Kinh doanh cũng là tích đức

Những ngày cuối năm, Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) dốc toàn lực để chuẩn bị khánh thành một dự án mới: trường đua ngựa. Ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch này cho biết, việc làm trường đua không phải để bỏ túi lợi nhuận.

Giữa trưa một ngày cuối năm nắng gắt, ông Huỳnh Uy Dũng miệt mài trên công trình trường đua ngựa để trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thi công. Dù rất bận rộn, nhưng ông Dũng vẫn dành chút thời gian hiếm hoi để chia sẻ với DOANH NHÂN những ý tưởng, cũng như quan niệm về kinh doanh của ông xung quanh dự án này.

Không phải là người mê thể thao, nhưng ông lại đầu tư trường đua ngựa. Cơ duyên nào dẫn tới việc ông đầu tư vào lĩnh vực này?

Cái mà mình không mê không có nghĩa là mình không làm. Nếu việc làm đó mà ích nước lợi dân, phục vụ cho phát triển thì tôi vẫn làm.

Việc đầu tư trường đua này với tôi khá tình cờ. Mùa banh vừa rồi, bà xã báo có trận đấu hay, kêu tôi xem nhưng tôi không xem vì tôi không thích thể thao lắm. Thế rồi bà xã tôi mới nói, hồi đến giờ đầu tư nhiều lĩnh vực mà tại sao không đầu tư vào thể thao. Rồi bả gợi ý làm mô hình trường đua để phát triển lĩnh vực thể thao này. Suy nghĩ khoảng 1 tiếng đồng hồ, thấy bả nói có lý nên tôi quyết định làm ngay. Sáng hôm sau tôi cúng động thổ luôn để di dời cây trước. Tôi không coi ngày vì chỗ này là chỗ thiêng liêng nên ngày nào cũng là ngày tốt.

Chỉ có điều không may là mấy tháng triển khai bị mưa dầm, xe vào bứng cây thì bị lầy nên thời gian di dời cây hơi lâu. Còn phần xây dựng trường đua thì từ khi có giấy phép, chúng tôi dự kiến làm trong khoảng hơn 2 tháng là xong. Vào mùng 2 Tết âm lịch tới đây chúng tôi sẽ tổ chức giải đua đầu tiên.

Mỗi khi quyết định vấn đề gì tôi đều tự đặt ra câu hỏi: việc mình làm là tội lỗi hay phúc đức

Nghe nói ông đã đầu tư vào đây khoảng 100 triệu USD… Thực tế có đúng như vậy không, thưa ông?

Sau khi quyết định sẽ đầu tư làm trường đua, tôi đã tham quan một số trường đua trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng trường đua của mình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tôi tính trước mắt sẽ tổ chức các giải đua ngựa trong nước, còn về lâu dài đây sẽ là nơi để các vận động viên nước ngoài tới tham gia giải đua ngựa. Do đó việc xây dựng đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng, đầu tư mang tính lâu dài. Trường đua được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, chỉ riêng diện tích mặt sân đua đã lớn gấp 40 lần sân bóng đá, chưa kể hệ thống công trình phụ đi kèm như bãi xe, nhà hàng, khách sạn… Cho nên nói ra một con số cụ thể thì khó, nhưng chắc chắn chúng tôi phải đầu tư lớn.

Trường đua còn phải có hệ thống chuồng trại, đặc biệt là nguồn ngựa nòi… Ông xử lý các vấn đề này ra sao?

Nguồn ngựa đua chúng tôi sẽ mua lại từ trong dân, hiện còn lại khoảng vài trăm con, cùng với đó, sẽ nhập khẩu giống ngựa thuần chủng từ Úc và New Zealand để đạt số lượng khoảng 1.000 con. Giá nhập ngựa cũng tương đối đắt, có con chỉ hơn chục ngàn đô, nhưng những con ngựa có tên tuổi trên thế giới có khi cả triệu đô. Các giải đua sẽ được tổ chức liên tục trong năm. Không chỉ có đua ngựa, chúng tôi còn có đua chó, đua mô tô, đua xe đạp… Dần dần trong tương lai, Đại Nam sẽ làm hết những môn thể thao mang tính thi đấu, đặc biệt là những môn liên quan đến Sea Games. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến khi trường đua đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 5 triệu lượt khách/năm.

2

Đầu tư lớn như vậy, ông dự kiến khi nào sẽ thu hồi lại vốn?

Trường đua cũng như công ty này được thành lập không phải với mục đích để tìm kiếm lợi nhuận bỏ túi. Tất cả lợi nhuận thu được chúng tôi sẽ để dành để mổ tim cho các cháu bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi đã tu bổ, tái đầu tư, chứ ông chủ cũng không lấy một đồng lợi nhuận nào để xài riêng. Đó cũng là lý do mà công ty này không có bất cứ cổ đông nào cả, bởi khi người ta bỏ đồng vốn ra thì người ta sẽ đòi hỏi chia lợi nhuận. Trong khi đó, với công ty này, tôi đã công bố quyết định: toàn bộ lợi nhuận của công ty từ đây đến năm 2030 là ưu tiên tái đầu tư để giữ gìn nơi này, còn lại bao nhiêu lợi nhuận là dành để mổ tim cho các cháu và làm các công việc từ thiện. Chúng tôi có thành lập quỹ “Trái tim Hằng Hữu” để làm việc này từ 2 năm nay, mỗi năm đã mổ được 500 ca.

Cá tính của tôi từ nhỏ tới giờ, trong kinh doanh nếu thấy việc đầu tư nào hợp lý và hợp pháp thì quyết định. Còn lời hay lỗ, đó là vấn đề phúc đức. Có tài năng mấy, tính toán giỏi cỡ mấy mà không có phúc đức chưa chắc đã thành công. Từ xưa tới giờ, dù làm khu công nghiệp, khu dân cư hay kinh doanh bất cứ gì, tôi ghét nhất là… phải làm luận chứng kinh tế, kỹ thuật về việc bao nhiêu năm thu hồi vốn (cười).

Tôi cứ cố gắng làm tất cả những gì có thể mà không mang lỗi với ai. Trong kinh doanh, một điều cấm kỵ nhất là không được cầm một đồng bạc của bất cứ ai mà khiến người đó phải rơi nước mắt. Đó là nguyên tắc. Bởi vì đồng bạc đó là mình đang tạo nên nghiệp chướng chứ không phải tạo phúc đức. Vì thế, mỗi khi quyết định vấn đề gì tôi đều tự đặt ra câu hỏi: việc mình làm là tội lỗi hay phúc đức.

Các giải đua sẽ được tổ chức liên tục trong năm. Không chỉ có đua ngựa, chúng tôi còn có đua chó, đua mô tô, đua  xe đạp…

Ông không coi trọng chuyện lợi nhuận, nhưng ông đánh giá mô hình trường đua có phải là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng không?

Tương lai đây là lĩnh vực tiềm năng, mà tiềm năng lâu dài nhất là nó sẽ không bị lạc hậu. Trong tất cả mọi lĩnh vực đầu tư đều có thể lạc hậu, nhưng đầu tư vào trường đua thì không.

Tôi là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam làm khu công nghiệp (Khu công nghiệp Sóng Thần 1,2, 3 –  PV). Tôi đầu tư khu công nghiệp lúc chưa có ai làm và với mong muốn tạo nên phong trào để nhiều người cùng làm.

Tôi làm cái gì cũng đầu tiên nên người ta nói tôi bị hâm hâm, thậm chí bị điên. Nhưng khi nhiều người bắt đầu “điên” giống tôi thì tôi không làm nữa. Giờ khu công nghiệp thì cả nước làm rồi.

Tôi làm trường đua và tôi mong rằng, đất nước này sẽ có thêm nhiều trường đua nữa, vì đó là một môn giải trí lành mạnh để phục vụ cho cộng đồng sau những ngày lao động mệt mỏi. Không có vui chơi giải trí thì làm việc xong người ta sẽ chủ yếu là nhậu nhẹt rồi sinh ra bao nhiêu chuyện khác.

Tôi không sợ cạnh tranh. Tư tưởng cạnh tranh không lành mạnh, hẹp hòi khiến mình nhỏ bé đi, không xứng đáng làm một doanh nhân. Cái gì tốt đẹp thì phải để cho nhiều người hưởng, nhiều người cùng làm.

3

Khi đầu tư trường đua, sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến chuyện cá cược. Ông có lo lắng vấn đề này không?

Khi xin phép đầu tư, chúng tôi không xin vấn đề cá cược. Bây giờ chuyện cá cược nằm ngoài tầm suy nghĩ của tôi, nhưng tôi cũng không nói “không” với tương lai. Nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện đó thì ông chủ Đại Nam này cũng không đụng một đồng nào vô tiền cá cược hết mà tôi sẽ dành cho quỹ “Trái tim Hằng Hữu”. Để làm gì? Để lỡ người đến đây cá cược thua, coi như họ đóng góp cho việc mổ tim cho các cháu.

Tư tưởng cạnh tranh không lành mạnh, hẹp hòi khiến con người nhỏ bé đi, không xứng đáng làm một doanh nhân

Khi nhà nước có luật rồi thì tại sao lại không cho người ta chơi để lấy tiền đó làm các việc thiện, việc có ích cho đời? Với nhiều người, việc cá cược hay mở casino là kinh doanh, nhưng tôi là người theo đạo Phật, tôi biết được đồng tiền nào tạo được phúc đức, đồng tiền nào tạo nên nghiệp chướng.

Ông nói sẽ không bắt ép con tiếp nối nghiệp kinh doanh của mình. Vậy ông đã chuẩn bị cho việc tìm người kế nghiệp hay chưa?

Tôi sinh năm Tý, năm nay 57 tuổi rồi, con lớn cũng đã hơn 30 tuổi. Nhưng tôi làm Đại Nam là để phục vụ cộng đồng nên không thể ép con cái hy sinh ý định cá nhân để làm những việc như thế. Kế nghiệp để phục vụ cộng đồng khác với việc kế nghiệp kinh doanh, chỉ những người tu hành mới có thể làm được việc này.

Tuy nhiên, có khả năng tôi sẽ chọn người con út để tiếp nối sự nghiệp của tôi ở Đại Nam. Cháu năm nay mới 4 tuổi, nhưng có tính cách như một chú tiểu (cười). Sinh nhật 1 tuổi, trong số rất nhiều đồ chơi cháu bốc chuỗi hạt, chọn cái chuông, rồi cầm cái mõ, ăn cơm thì ăn với nước tương, nhiều khi bỏ thịt cá vô miệng cũng nhả ra. Cũng không loại trừ khả năng sau này cháu sẽ đi tu và gánh vác công việc của tôi để phục vụ cộng đồng, bởi đây không phải là công việc đơn thuần mà là khu vườn tâm linh nên không bắt ép được.

Xin cảm ơn ông!

Lê Dung

Xem tiếp

Cuộc chơi mới của Digiworld

Một ngày giữa tháng 6, tại Cafe Park Hyatt Sài Gòn Hotel, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld – DGW) đã chia sẻ với Doanh Nhân về những

Cả nhà đầu tư và thất bại đều là bạn

Nếu muốn đi tới thành công, ít nhất bạn cần phải biết lắng nghe mong muốn của nhà đầu tư, và học hỏi từ thất bại – đó là những yêu cầu tối thiểu với các start-up trong bất cứ

Thước đo cho doanh nghiệp khởi nghiệp: “Coi họ tuột dốc và đi lên ra sao”

Đây là nhận định của ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Vinamit tại diễn đàn Hàng Việt Nam chất lượng cao và khởi nghiệp được tổ chức ngày 2/3. Theo ông Viên, người khởi nghiệp nên hiểu rõ

Start-up và nhà đầu tư “giống như đôi vợ chồng”, làm sao để hòa thuận?

“Mối quan hệ giữa start-up và nhà đầu tư bản chất giống như một mối quan hệ vợ chồng vậy, sẽ có lúc cơm không lành canh không ngọt, quan trọng là làm sao để cả hai cân bằng được

CFO tập đoàn REE: Phải biết “thắng” và “ga” ở đâu?

Là CFO của Tập đoàn REE và là con trai của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh, Nguyễn Ngọc Thái Bình đang chứng tỏ anh là người rất thận trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư đáng

Back To Top