Sắp hết thời tự do cho những “gã khổng lồ” công nghệ

Khi nhắc đến thành công của Google, Facebook hay những công ty công nghệ hùng mạnh khác, nhiều người sẽ nghĩ ngay lý do đến từ sự xuất chúng của các nhà sáng lập, các CEO, hay tính đột phá ở sản phẩm mà họ cung cấp. Cũng không ít ý kiến cho rằng những thành công này có phần của việc đúng thời điểm, khi mà kỉ nguyên Internet bùng nổ mạnh mẽ, trở thành động lực để những gã khổng lồ này lớn mạnh từng ngày.

Nhưng còn một lý do khác cho sự phát triển phi mã của những “gã khổng lồ” công nghệ ở Mỹ hay châu Âu, là Đạo luật truyền thông về khuôn phép. Với đạo luật này, các công ty công nghệ hoạt động trực tuyến hiện nay đa phần không phải chịu quá nhiều trách nhiệm pháp lý cho những gì người dùng của họ làm, hay những hệ quả do ứng dụng mà họ cung cấp gây ra với xã hội.

Uber được cho là làm cho tình trạng ách tắc giao thông tồi tệ hơn. Theo Financial Times, vào 8/2016, tại London đã có tới hơn 81.000 xe đăng kí hoạt động như phương tiện cá nhân cho thuê (để có thể chạy Uber) tăng 64% so với ba năm trước đó. Điều này đã làm tăng áp lực lên hệ thống giao thông của London và được chỉ ra là một trong những nguyên nhân của nạn tắc đường. Trong khi đó, Uber lập luận rằng mình là công ty công nghệ nên không cần phải tuân theo mọi quy định áp dụng với doanh nghiệp vận tải thông thường. Hay như Airbnb, công ty công nghệ cho phép người dùng giới thiệu nhà của mình để cho thuê tuyên bố rằng, mình không chịu trách nhiệm nào cho hoạt động của chủ nhà lẫn người đi thuê.

Sự tồn tại của ngoại lệ này rõ ràng sẽ không thể kéo dài mãi mãi được. Rất nhiều chính phủ đã và đang có những động thái tăng cường sự kiểm soát lên các công ty công nghệ lớn, và ngay cả dư luận cũng có những yêu cầu tương tự như vậy.

Vào năm 2014, Tòa án Châu Âu đã tạo ra Quyền được bị lãng quên, các công cụ tìm kiếm như Google bắt buộc phải xóa bỏ những thông tin cá nhân khỏi hệ thống tìm kiếm nếu như cá nhân đó có yêu cầu như vậy. Cũng trong năm nay, tòa án này sẽ quyết định xem liệu Uber được coi là một doanh nghiệp dịch vụ số hay là một công ty vận tải. Nếu như phán quyết rơi vào trường hợp thứ 2, Uber sẽ phải tuân theo hệ thống quy tắc tương tự như quy tắc áp dụng lên một công ty vận tải. Điều này sẽ làm tăng rất nhiều các khoản chi phí trong hoạt động của Uber.

Ủy ban Châu Âu năm ngoái cũng đưa ra kế hoạch để chỉnh đốn lại các công ty công nghệ, bằng cách thúc ép họ ký vào bộ quy tắc ứng xử “tự nguyện”, với những cam kết rằng sẽ phải chủ động và nhanh chóng gỡ phát ngôn có tính chất thù ghét (ví dụ như phân biệt chủng tộc). Một vài nước thuộc Liên mình Châu Âu còn muốn việc kiểm soát chặt hơn nữa. Chính phủ Đức rất có thể sẽ thông qua luật phạt một công ty trực tuyến như Facebook 500.000 euro (khoảng 534.000 đô la Mỹ) nếu công ty này trong vòng 24 giờ không xóa các nội dung vi phạm pháp luật.

Dù cho đại bản doanh của các công ty công nghệ kể trên thường được đặt tại Mỹ, nhưng Châu Âu lại là nơi tỏ ra kiên quyết trong việc “thắt dây cương” cho các công ty này.

Uber vướng phải kiện tụng ở nhiều quốc gia trước vấn đề có nên hay không việc lái xe của hãng này phải được coi như người làm việc toàn thời gian. Tháng 10/2016, một tòa án ở London đã đưa ra phán quyết ủng hộ lập trường lái xe của Uber là người làm việc toàn thời gian, các lái xe sẽ phải được nhận lương tối thiểu cùng các khoản chi trả cho nghỉ lễ.

Nhiều thành phố cũng đang tạo ra các quy định mới về việc ai sẽ được cho thuê nhà và cho thuê trong bao lâu. Đơn cử như New York trong tháng 10 năm ngoái đã thông một đạo luật phạt 7.500 đô la Mỹ lên bất cứ chủ hộ nào ở thành phố này có hình thức quảng cáo cho thuê phòng trọ hay nhà ở với thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Việc cấm cho thuê đã được đưa ra từ năm 2010, nhưng phạt nặng như vậy thì đây là lần đầu tiên. Đạo luật này ảnh hưởng trực tiếp tới các hình thức chia sẻ nhà trọ như Airbnb, khi người dùng tại New York của công ty sẽ phải hạn chế quảng cáo cho thuê phòng để tránh lệnh phạt.

Các công ty công nghệ có lẽ cũng không thoải mái gì với việc bị áp đặt bởi các quy định. Điều này khiến họ hoạt động khó khăn và tốn kém hơn, xa hơn là có thể rơi vào trạng thái bị kiểm duyệt. Về lâu dài, việc bị kiểm soát có nguy cơ làm giảm lợi nhuận, thậm chí hủy hoại luôn cả mô hình kinh doanh.

Nick Gross, một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, cho rằng chính quyền cũng phải thay đổi cách quản lý, từ phương pháp cũ là cấp giấy phép hoạt động sang phương pháp mới dựa trên trách nhiệm giải trình. Ví dụ, một chính quyền địa phương trước đây chỉ theo quy trình sàng lọc rồi cấp giấy phép, thì hiện nay họ cần dựa trên dữ liệu được công ty công nghệ cung cấp để thường xuyên kiểm tra xem công ty này có tuân thủ đúng quy định hay không.

Việc thắt chặt quản lý các công ty công nghệ khổng lồ, xét về lâu dài, là một xu thế khó có thể đảo ngược, dù cho ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, cũng như doanh thu của các công ty này. “Chiếc vòng kim cô” này sẽ được co vào dần, trong khi vai trò từ những công ty công nghệ này đối với xã hội và nền kinh tế ngày càng lớn.

Cuộn Xuống

Cuộn Lên