Dự kiến, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật “5 trong 1” nói trên sẽ được trình Chính phủ trong tháng 9 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tuy mới chỉ là “định hướng”, song vấn đề đã trở thành tâm điểm chú ý của công luận trong những tuần vừa qua.

Những điểm nhấn  quan trọng

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, điểm nhấn của việc sửa Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là đưa một số nhóm đối tượng không chịu thuế vào chịu thuế GTGT, hàng hóa đang chịu thuế GTGT 5% sẽ tăng lên 10% và thuế suất GTGT thông thường tăng từ 10% lên 12%.
Với Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), mặt hàng nước ngọt được bổ sung vào đối tượng chịu thuế suất 10% và áp dụng từ năm 2019. Giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước tới đây sẽ là giá “do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước”. Thuế suất đối với xe bán tải có dung tích từ 2.000 đến 3.000cm³ tăng lên đến 33%. Nhóm mặt hàng thuốc lá cũng được điều chỉnh theo hướng áp dụng mức thu tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/một điếu xì gà (áp dụng từ ngày 1/1/2020).

Với Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), dự kiến doanh nghiệp siêu nhỏ (là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp nhỏ và vừa (là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 17%; doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được sửa theo hướng giãn bậc chịu thuế trong biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nâng bậc chịu thuế lũy tiến từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng (thuế suất 5%), đồng thời đánh thuế đến 30% với người trúng thưởng trên 10 tỷ đồng.
Với Thuế Tài nguyên, cách tính toán giá tính thuế thay đổi…

Sẽ tác động ra sao?

Lý giải mục đích của việc sửa đổi các sắc thuế này, Bộ Tài chính cho biết, điều chỉnh thuế GTGT, TNDN là để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong khi điều chỉnh đối tượng chịu thuế TTĐB với nước ngọt là phù hợp với thông lệ quốc tế; còn sửa đổi giá tính thuế với mặt hàng ô tô là để thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp này. Và thuế TNCN sẽ khuyến khích, động viên các cá nhân sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.

Việc sửa đổi này cũng phù hợp với Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tác động sâu rộng nhất của việc điều chỉnh này của bộ chủ quản “chiếc túi” ngân sách quốc gia là việc tăng thuế GTGT thông thường từ 10% lên 12%; đồng nghĩa với việc giá hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ có thể sẽ tăng thêm 2% so với hiện nay.

Thẳng thắn cho rằng, mục đích của việc tăng thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng là do ngân sách hiện rất khó khăn và nợ công đã “đụng trần”, PGS.TS, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nói, những lý do mà Bộ Tài chính nêu ra là chưa thuyết phục. Theo ông, không thể giải quyết nợ công chỉ bằng tăng thu. Nợ công tăng cao không hẳn chỉ do nguồn thu giảm mà do chi không hiệu quả, tham nhũng, lãng phí, dẫn đến hàng loạt dự án hàng ngàn tỷ “đắp chiếu”.

Tái cơ cấu thu ngân sách là việc cần thiết. Nhưng việc trước mắt đáng ưu tiên hơn là siết chặt kỷ luật tài chính đối với chi ngân sách

Trong khi đó, tăng thuế GTGT sẽ làm giá cả tăng, dẫn đến lạm phát tăng, tạo thêm khó khăn cho hàng triệu người dân lao động. Đó là chưa kể hiệu ứng cộng hưởng của việc điều chỉnh nhiều loại thuế khác đã được quyết định như thuế đất, thuế môi trường đối với xăng, thuế tài sản…

Đối với doanh nghiệp, tác động trông thấy ngay là làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, khi mà theo lộ trình các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, thuế suất hàng hóa sẽ ngày càng giảm, thậm chí rất nhiều mặt hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất 0%. Đơn cử, hàng hóa Thái Lan đang có mặt ở Việt Nam sẽ có lợi thế hơn hẳn, khi thuế GTGT đối với hàng hóa của nước này chỉ 7% và khi vào Việt Nam được hưởng thuế suất nhập khẩu 0%.

“Như vậy, cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết, nhưng chúng ta lại tăng thuế nội địa để bù giảm thu ngân sách, triệt tiêu tác dụng tích cực của việc giảm thuế nhập khẩu đối với cầu tiêu dùng”, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội bình luận. Mà khi hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được hoặc bán chậm thì tồn kho tăng, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, tiền thuế mà doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách cũng sẽ giảm. Khi ấy, lợi bất cập hại.

Ở cương vị một nhà lập pháp, ông Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cũng bảy tỏ thái độ rất thận trọng: “Giá tăng lên dù chỉ vài phần trăm cũng sẽ khiến chi tiêu tăng lên trong khi thu nhập không tăng. Cần đánh giá kỹ việc áp dụng chính sách đến các đối tượng chịu tác động”.

Đừng so với nước giàu

Trong khi một trong những lý do mà Bộ Tài chính nêu ra để tăng thuế GTGT là thuế suất tại Việt Nam còn thấp, chưa theo thông lệ quốc tế thì nhiều ý kiến cho rằng, không hoàn toàn như vậy.

Bộ Tài chính chọn so sánh với những quốc gia nổi tiếng có thuế suất cao (như các nước EU thuế GTGT lên đến 20-22%), nhưng dường như lại “quên” rằng Thái Lan, Singapore, Campuchia, Myanmar… chỉ áp thuế suất GTGT thông thường 7%.

Mặt khác, ở những nước áp dụng thuế suất GTGT cao, phúc lợi mà người dân được hưởng cũng rất cao và lương hưu rất cao. “Bộ Tài chính chỉ so sánh mức thuế mà không so sánh về phúc lợi xã hội là không toàn diện. Cũng không có cơ sở để nói rằng, kinh nghiệm từ các nước một khi thâm hụt ngân sách cao thì việc tăng thuế là chiến lược thành công, vì trên thực tế nhiều quốc gia châu Âu bị mất cân đối ngân sách vì đã chi ngân sách quá lớn cho phúc lợi”, PGS. TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thẳng thắn bình luận.

Vì thế, theo ông, tái cơ cấu thu ngân sách là việc cần thiết. Nhưng việc trước mắt và cũng cần thiết không kém, nếu không muốn nói là đáng ưu tiên hơn, là điều tiết chi ngân sách theo hướng siết chặt kỷ luật tài chính.

Ngọc Khánh

print