Cần doanh nghiệp dân tộc lớn và mạnh

Cần doanh nghiệp dân tộc lớn và mạnh

Để tự chủ về kinh tế không có cách nào khác là phải có những doanh nghiệp dân tộc lớn, mạnh. Nhưng để có được những doanh nghiệp đó cần phải có sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà làm chính sách.

Tin Nổi Bật Tác giả

GS, TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư chia sẻ: nghiên cứu về Trung Quốc thường được đánh giá là đề tài rất khó, đến mức các học giả quốc tế thường lưu truyền nhau thành ngữ “khó như vấn đề Trung Quốc”. Vẫn theo ông, một khi có học giả nào đó nói về vấn đề gì liên quan đến Trung Quốc mà khó hiểu thì thường được bình luận là “tôi có cảm tưởng bạn đang nói với chúng tôi bằng tiếng Trung Quốc”.

Nhưng dù khó, những cuộc hội thảo có liên quan đến vấn đề này đã, đang và sẽ vẫn còn được tổ chức trên khắp toàn cầu. “Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau” là cuộc hội thảo vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; thu hút nhiều chuyên gia kinh tế cấp cao trong và ngoài nước, lãnh đạo một số địa phương và doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích khá toàn diện thực trạng của nền kinh tế Việt Nam và mức độ tác động qua lại giữa hai nền kinh tế Việt – Trung, TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh: “Một nền kinh tế mạnh phải có nhiều doanh nghiệp dân tộc lớn và mạnh, có thương hiệu, sáng tạo, năng động, có năng lực cạnh tranh cao. Thương hiệu doanh nghiệp mạnh là biểu tượng của đất nước”.

Muốn vậy, Nhà nước cần tập trung mọi nỗ lực để tạo ra được môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch; tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng. Về phần mình, doanh nghiệp phải có chiến lược dài hạn; không làm ăn chụp giật; biết “đứng trên vai những người khổng lồ”, thu hút nhân tài… Và đặc biệt, “trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau”, doanh nghiệp không được phép quên một nguyên tắc: đa dạng hóa quan hệ với các đối tác, tạo ra nhiều lựa chọn để không quá phụ thuộc vào một đối tác nào.

Đại diện cho khối doanh nghiệp, ông Đinh Văn Hương, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét, muốn mở rộng thị trường thì “từ Chính phủ, doanh nghiệp đến doanh nhân đều phải tuân thủ các quy luật kinh tế thị trường và toàn cầu hóa”. Đáng lưu ý, trong số các kiến nghị gửi đến Chính phủ, ông Hương nhấn mạnh: “Chính phủ cần xem xét lại chính sách biên mậu với Trung Quốc, các quy định về hải quan và thông quan hàng nhập khẩu cũng như xuất khẩu theo đường tiểu ngạch qua biên mậu đều phải thực hiện đúng quy định như hàng chính ngạch”.

Doanh nhân này cũng không quên nhắc nhở rằng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao chất lượng và mẫu mã, bao bì đóng gói của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, với đặc thù của rau quả – mặt hàng nông sản mà Việt Nam có tiềm năng rất lớn – thì bằng nhiều cách, chi phí logistic cần phải được hạ thấp mới có thể tăng được tính cạnh tranh. “Các lô hàng xuất khẩu bằng đường hàng không đi châu Âu hay Hoa Kỳ hầu như đều phải đi qua các hãng hàng không trung gian, ít có cơ hội sử dụng Vietnam Airlines vì giá quá cao. Sân bay Tân Sân Nhất ở TP.HCM là cửa khẩu xuất hàng rau quả lớn nhất, nhưng rất khó khăn về phương thức vận tải, do sân bay nằm trong nội đô, phải tuân thủ giờ cấm tải”, ông Hương phân tích cụ thể.

Xây dựng chiến lược và hệ thống giải pháp thương mại hợp lý với Trung Quốc cũng là kiến nghị từ ông Nguyễn Tôn Quyền, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Ông Quyền nói: “Để thoát khỏi tình trạng các thương nhân Trung Quốc thu mua, vơ vét nguyên liệu thô, cần phải xúc tiến những liên kết sản xuất từ trồng rừng, khai thác, thu mua nguyên liệu thô thông qua các doanh nghiệp trong nước có kinh nghiệm, đáng tin cậy, đã làm việc lâu năm với đối tác Trung Quốc”. Nhà nước có thể hỗ trợ tích cực mối liên kết này bằng cách xây dựng các trung tâm giao dịch gỗ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng cho rằng, Nhà nước nên nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm ngăn chặn những yếu kém của các doanh nghiệp FDI sử dụng địa chỉ đầu tư tại Việt Nam để xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc để hưởng lợi về xuất xứ…

Theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương, dù phải chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất, nhưng “Trung Quốc không dễ gây hấn ồ ạt về kinh tế với Việt Nam”, bởi quan hệ kinh tế Việt – Trung cũng không còn chỉ là quan hệ song phương, mà còn được ràng buộc bởi nhiều cam kết quốc tế chính thức, chẳng hạn như WTO. Vả lại Trung Quốc cũng có lợi ích rất lớn từ quan hệ với Việt Nam. Theo TS Thành, nhìn từ khía cạnh tích cực, đây là động lực to lớn để nền kinh tế Việt Nam tự “dọn mình”, bồi bổ sức khỏe để tự tin bước tới.

Còn TSKH Nguyễn Mại dí dỏm kết thúc cuộc nói chuyện với chúng tôi: “Có câu nói vui về quan hệ giữa Canada với Mỹ – vốn xét về quy mô dân số và tiềm lực kinh tế có tỷ lệ tương đương như Việt Nam với Trung Quốc – rằng, ngủ chung giường với voi thì phải đảm bảo là voi không lăn sang phía mình”. Mọi ứng xử, dù trong quan hệ kinh tế hay bất cứ quan hệ nào khác, luôn cần có sự thận trọng không bao giờ thừa ấy.

Tác giả: Cẩm Hà

Bài viết liên quan

Phải tự xây dựng thực lực

Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải am hiểu pháp luật để củng cố vị thế và hạn chế những thiệt hại không đáng có. Đây là chia sẻ của ông Lương Văn Lý- Cố vấn, kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư – Thương mại và Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tại Công ty VLT Lawyers.

Đối thoạiNgười đăng Doanh nhan