..." /> Canh hẹ đang sôi? - Tạp chí Doanh nhân Online

Canh hẹ đang sôi?

Canh hẹ đang sôi?

DoanhNhanOnline – Sau nhiều nỗ lực, cơ quan quản lý vẫn chưa đưa được thị trường vàng vào nền nếp mà có phần còn rối hơn trước đây. Với mức điều chỉnh giảm nhẹ, ngày 1/3, giá vàng miếng trong nước...

Môi trường kinh doanh Tác giả and
DoanhNhanOnline – Sau nhiều nỗ lực, cơ quan quản lý vẫn chưa đưa được thị trường vàng vào nền nếp mà có phần còn rối hơn trước đây.

Với mức điều chỉnh giảm nhẹ, ngày 1/3, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn vàng thế giới quy đổi 3,3 triệu đồng/lượng, thay cho mức 2,8 triệu đồng/lượng của ngày 28/2. Tuy vậy, mức chênh lệch này đã giảm nhiều so với khoảng cách hơn 5 triệu đồng được duy trì nhiều ngày trước đó.

Vẫn là chuyện cung – cầu

Những ngày này, thay vì bán ra như phản ứng “ngược đời” trong những lần thị trường vàng có sóng như trước đây (giá tăng thì mua vào, giá giảm thì bán ra), dân tình lại mua vào. Như vậy, cầu vàng càng tăng, trong khi cung vàng chưa được cải thiện. Thị trường vàng tưởng sẽ đi vào nền nếp như cơ quan quản lý mong muốn khi triển khai quyết liệt Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng của Chính phủ, không ngờ lại càng rối như canh hẹ. Mà giờ lại là canh hẹ… đang sôi!

Bắt đầu từ sự kiện đáng chú ý trên thị trường vàng là việc ngày 26/2 Ngân hàng Nhà nước ký kết hợp đồng sản xuất vàng miếng với SJC. Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), với máy móc hiện nay, SJC có thể gia công tới 80.000 lượng vàng/ngày. Nếu dập đúng công suất thì trong vòng 10 ngày sẽ có 30 tấn vàng SJC ra thị trường và không có thị trường nào tiêu thụ hết lượng vàng lớn như vậy. Ông Dũng còn khẳng định: chắc chắn trong khoảng một tuần lễ, giá vàng trong nước sẽ gần với giá thế giới. Sau sự kiện này giá vàng trong nước đã giảm mạnh, tiến một bước về phía giá vàng thế giới. Giả sử người dân bán ra tại thời điểm 26/2, rồi mua vào tại thời điểm ngày 1/3 họ sẽ thu “lãi” vài triệu đồng/lượng chỉ sau mấy ngày – một con số thật sự rất hấp dẫn đối với những người đang nắm giữ vàng trong nước. Thế nhưng, chẳng ai dám bán ra cả, vì họ không tin hai mức giá sẽ thực sự sát nhau! Trong khi không bán ra, đến ngày 1/3, dân tình lại xếp hàng mua vào với giá vẫn còn chênh lệch với giá thế giới. Vậy là bài tính của cơ quan quản lý đã không thành hiện thực. Chúng ta muốn huy động được vàng đang để “lãng phí” trong dân để chuyển thành nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế. Nhưng giờ thì tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tại sao lại có chuyện như vậy? Thực sự nguồn cung vàng miếng chưa được cải thiện. Đến ngày 28/2 mới có thông tin DongABank, Sacombank, Techcombank và VietABank được Ngân hàng Nhà nước ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu vàng theo hình thức tạm xuất tái nhập với tổng khối lượng được ủy thác nhập khẩu tối đa 11,5 tấn, cao hơn mức công bố của Ngân hàng Nhà nước là hơn 9 tấn. Việc tạm xuất tái nhập là để chuyển số vàng không phải SJC thành vàng miếng nguyên liệu chuyển về trong nước, rồi “biến” thành SJC cho nhanh, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân là chỉ muốn giữ vàng SJC để khỏi bị “phân biệt” thương hiệu đến 2 triệu đồng/lượng. Nguồn tin đáng tin cậy của Doanh Nhân còn cho biết, việc sản xuất vàng miếng của SJC còn chưa đạt tới công suất như đã tuyên bố. Vẫn còn nhiều thủ tục để những điều khoản trên hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước được triển khai.

Một kênh khác mà Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng cũng sẽ làm giá vàng trong nước giảm nhanh hơn là sử dụng phương thức đấu thầu. Nhưng, ngày 1/3, Ngân hàng Nhà nước mới chạy thử nghiệm trong nội bộ các thương vụ của ngân hàng, khoảng giữa tháng 3 sẽ thử nghiệm đối với các đơn vị đăng ký đấu thầu, sau đó mới thực hiện chính thức.

Lợi ích – mấu chốt của vấn đề

Nếu nói Ngân hàng Nhà nước hay SJC thu được nhiều lợi ích nhất trong “thương vụ” vàng miếng là không thực sự công bằng. Thực tế, với vai trò là cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, không phải là đơn vị làm kinh doanh, điều Ngân hàng Nhà nước mong muốn là ổn định thị trường để vàng không khuấy đảo, không làm ảnh hưởng đến ngoại hối, tỷ giá, ảnh hưởng đến điều hành chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát – mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng Nhà nước mà đại diện là Ngân hàng Nhà nước có thu lợi từ việc quản lý vàng miếng không? Điều này Ngân hàng Nhà nước biết rõ nhất. Chỉ biết rằng, khi trả lời báo giới, lãnh đạo một vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước cho biết: “Chúng tôi sẽ tính đúng, tính đủ khi tham gia thị trường”. Vậy đúng và đủ ở đây là gì? Ví dụ như chi phí mua vàng nguyên liệu, chi phí thuê SJC dập thành vàng miếng, chi phí quản lý, vận chuyển…

Còn SJC được gì? Ông Dũng đã than với báo chí: “Chúng tôi giờ mất hết rồi, còn gì nữa. Đang từ người làm chủ giờ trở thành người làm gia công mà gia công còn bị giám sát. Trước cả gia công và bán lại vàng gia công thì doanh thu của SJC khoảng 300 – 400 tỷ đồng/năm, còn giờ chỉ gia công thôi thì doanh thu chắc chỉ còn được một phần mười”. Nói vậy có phần đúng, nhưng chưa đủ. Thứ nhất, SJC đã “bỗng dưng” thu được nguồn lợi không nhỏ khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố chọn SJC làm thương hiệu vàng quốc gia, khiến vàng của họ “quý” hơn vàng của các thương hiệu khác. Và nguồn lợi đó vẫn sẽ còn khi vàng miếng SJC vẫn khan trên thị trường như hiện nay. Thứ hai, SJC là công ty kinh doanh trên nhiều mảng. Vàng miếng chỉ là một trong số mảng kinh doanh của họ. Cho dù có bị Ngân hàng Nhà nước “lấy mất” mảng vàng miếng thì họ lại được Nhà nước “trả” lại bằng việc khuếch trương thương hiệu (khác nào thương hiệu SJC được Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh)! khiến SJC thuận tiện, có lợi hơn rất nhiều khi kinh doanh vàng trang sức hay các mảng khác của công ty. Nếu không thu được lợi ích vô hình đó, chắc chắn SJC đã đòi Ngân hàng Nhà nước phải trả tước quyền đối với thương hiệu mà họ đã gây dựng suốt 20 năm qua. Tóm lại, trong thương vụ này cả hai bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện mục tiêu quản lý (của Ngân hàng Nhà nước) và kinh doanh (của SJC).

Những người được lợi tiếp theo (nhiều hay ít là do nhạy cảm về chính trị, tài kinh doanh của họ) là doanh nghiệp, tổ chức tham gia kinh doanh vàng miếng, thậm chí kể cả nhà đầu tư nắm giữ nhiều vàng. Với việc chuyển vàng phi SJC thành SJC (mất phí 50 ngàn đồng/lượng) họ đã thu được tiền triệu mỗi lượng. Càng có quy mô kinh doanh lớn, nắm giữ nhiều vàng, họ càng có lợi khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới còn cách xa nhau như hiện nay. Người chịu thiệt, khỏi bàn, chính là số đông còn lại – người dân. Chính vì thế, nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước vẫn là kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Có điều khó hiểu là, tại sao cơ quan quản lý hành động chậm như vậy? Và hứa rồi, sao chưa thực hiện?

Thái Thanh

Bài viết liên quan