..." /> Cao nguyên đá mùa hoa nở - Tạp chí Doanh nhân Online

Cao nguyên đá mùa hoa nở

Cao nguyên đá mùa hoa nở

DoanhNhanOnline – Cho dù đã đến Hà Giang vào mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng trời, mùa lúa chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang hay hoa tam giác mạch nở kín triền núi… bạn sẽ còn nguyên...

Doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Cho dù đã đến Hà Giang vào mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng trời, mùa lúa chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang hay hoa tam giác mạch nở kín triền núi… bạn sẽ còn nguyên sự khát khao đến cao nguyên đá này thêm một lần nữa.

Tháng 10. Nắng vàng như trải mật khắp cao nguyên đá Đồng Văn, nhuốm vàng những ngọn núi đá tai mèo nhọn chót vót đỉnh trời. Từ các thung lũng, các triền núi chênh vênh tới những bản làng, những vạt hoa tam giác mạch bung nở những cánh trắng li ti, phơn phớt hồng chuyển tím. Những con đường cheo leo vắt ngang các sườn núi bỗng thành con đường hoa bồng bềnh trong nắng…

Tam giác mạch chảy tràn trên triền núi

Hà Giang vào những ngày cuối tháng 10, những vạt hoa tam giác mạch ngút ngàn phủ khắp các thửa ruộng bậc thang: tầng tầng, lớp lớp viền quanh những mái đồi như chiếc váy nhiều tầng của cô thiếu nữ. Chính những bông hoa nhỏ xíu ấy, kết thành từng thảm hoa bồng bềnh che đi cái gai góc của một vùng “ đá nhiều hơn đất”.

Dừng chân bên con đèo chênh vênh nhìn xuống thung lũng Sùng Là, nắng nghiêng nghiêng rơi trên những cánh hoa mỏng manh. Từng chùm nụ nhỏ xíu đang dần bung nở những cánh hoa phơn phớt hồng. Dân “phượt” truyền tai nhau những điểm ngắm hoa là Sùng Là, Lũng Cú và đặc biệt là xã Phàn Thẻng, huyện Xín Mần. Quãng tháng 8, sau mùa thu hoạch lúa trên nương người dân bắt đầu gieo hạt tam giác mạch, chừng hơn tháng thì hoa trổ bông, đến cuối tháng 10, tháng 11 thì thu hoạch hạt. Thân cây tam giác mạch khi còn non luộc ăn như rau. Hạt mạch trước để xay bột làm bánh, nay phần lớn để làm thức ăn cho gia súc, có nhà đem trộn lẫn với ngô để nấu rượu.

Ở vùng địa đầu Tổ quốc này, đi hết quả núi này lại đến quả núi khác, quay lại nhìn thấy những con đường vẫn chỉ như những vết cắt rạch ngang núi. Con đường uốn quanh núi, cao hun hút và dốc thăm thẳm, những khúc cua khúc khuỷu và xoáy liên tiếp. Một bên là vách núi đá sừng sững, một bên là thung lũng sâu thẳm. Thi thoảng trên đường đi, bắt gặp các bà, các chị đi tỉa bắp gùi sau lưng nặng trĩu. Những em bé ngồi vắt vẻo trên mỏm đá rìa đường, tóc cháy nắng, mặt mũi nhem nhuốc nhưng nụ cười trong sáng, vẫy tay chào khách du lịch. Những cậu con trai đi chăn dê núi với bó củi cồng kềnh trên vai…

Phiên chợ vùng cao

Ánh nắng của ngày mới chan hòa thung lũng Đồng Văn trong thanh âm nhộn nhịp tiếng nói cười, đi lại, gọi nhau và cả tiếng lục lạc, vó ngựa của phiên chợ chỉ cuối tuần mới họp. Những cô gái rực rỡ trong những chiếc váy xòe nhiều màu được thêu dệt tỉ mỉ cả mấy tháng trời, những chiếc khăn thổ cẩm với những kiểu hoa văn độc đáo đội trên đầu. Cả phiên chợ cứ rực lên như vườn hoa bởi sắc màu sặc sỡ của những trang phục H’Mông, Dao, Tày, Nùng…

Dãy hàng rượu là nơi lúc nào cũng đông người tụ tập nếm rượu, mua bán, bình phẩm về rượu… Các bà già bán hàng luôn vui vẻ miệng nói, tay rót rượu vào nắp can cho khách nếm thử, chỉ cần đi hết dọc dãy can này là đã đủ “biêng biêng”. Hàng hóa chợ phiên phần nhiều là những mặt hàng do người dân tự làm ra cùng các sản vật núi rừng như: nấm hương, mật ong, thảo quả, mắc kén… Buồn là gần đây, vải và trang phục quần áo từ Trung Quốc nhập về nhiều, do giá rẻ, sắc màu sặc sỡ khiến các phiên chợ giảm đi vẻ thuần khiết vốn có.

Cũng như nhiều du khách hiếu kỳ khác, vào chợ phiên là tôi tìm ngay đến gian hàng thắng cố, dù đã nghe “dọa” không ít về món ăn làm từ lục phủ ngũ tạng trâu, bò, ngựa này. Bê cho khách một bát thắng cố to nghi ngút khói, kèm bát muối ớt dầm cay, ông chủ quán bảo: ”Thắng cố bò là ngon nhất vớ”! Người dân tộc lấy lục phủ ngũ tạng và bốn chi dưới của con bò đem rửa sạch rồi thái vuông ướp mắm muối, hạt tiêu, dổi, sả, gừng, thảo quả và đun nước sôi thì thả thịt vào ninh. Nước dùng sóng sánh, màu vàng đậm nổi váng mỡ béo ngậy, vị đậm đà. Mùi hăng hắc của nội tạng bò quyện với mùi hương của những gia vị thiên nhiên khiến dù vẫn “run”, nhưng du khách thật khó lòng kiềm chế sự “sung sướng”.

Món “lẩu” vùng Đông Bắc ăn kèm với gì ư? Một đĩa bột màu vàng sáng rất đẹp, mèn mén đấy! Món ăn làm từ ngô tẻ thường “cặp đôi” với cái sóng sánh mỡ màng của thắng cố, không thể thiếu chén rượu ngô trong và nồng tạo thêm sự “hoàn hảo” của ẩm thực cao nguyên đá. Còn có món “tẩu chua” – làm từ đậu tương lên men đã xay nhừ, nấu với rau cải ăn có vị chua chua, chát chát. Khách từ đồng bằng có thể chưa quen, nhưng với người vùng cao, chỉ ba món đó đủ làm nên một bàn rượu hỉ hả. Ở chợ có rất nhiều loại bánh: bánh nướng làm từ bột tam giác mạch cháy xém, thơm thơm, có vị chua của bột đã lên men, bánh áp chao béo ngậy thơm mùi hành, thịt làm từ bột nếp trộn với gấc, bánh gai nướng bùi bùi nhân đỗ, thơm dẻo vỏ ngoài bột nếp…

Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa một vẻ đẹp khác nhau làm say đắm lòng người. Nên dù đã đến Hà Giang nhiều lần vào mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng trời, mùa lúa chín khoe sắc vàng óng ả trên các thửa ruộng bậc thang hay tam giác mạch bung nở trắng hồng cả cao nguyên… tôi vẫn nguyên sự khát khao đến cao nguyên đá này một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa…

Tạ Thúy

 

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan