Câu chuyện đầu tư đằng sau tượng vàng Oscar của CJ Entertaiment

Câu chuyện đầu tư đằng sau tượng vàng Oscar của CJ Entertaiment

Ngày 10/02, phim “Parasite” (2019) của đạo diễn Bong Jun-Hoo do tập đoàn giải trí Hàn Quốc, CJ Entertaiment đầu tư đoạt trọn 4 giải Oscar (lần thứ 92) quan trọng: kịch bản, phim nói tiếng nước ngoài, đạo diễn & phim truyện xuất sắc nhất. Hài hoà giữa nghệ thuật và yếu tố kinh doanh là điều phải ngả mũ kĩnh phục những công ty giải trí Hàn Quốc.

Marketing Tác giả

Tại sao các học viên của mình chỉ yêu thích tiếng Nhật, tiếng Trung, chứ không phải là tiếng Hàn? Lee Mie-kyung Phó chủ tịch tập đoàn CJ Entertaiment đã bắt đầu cái bà tự gọi là: nỗi ám ảnh cuộc đời về việc phổ biến văn hoá Hàn Quốc (theo Bloomberg Market 2014) từ suy nghĩ rất đơn sơ như vâỵ. Sau chiến thắng vang dội của Parasite tại Oscar lần thứ 92, người ta nhắc nhiều đến vai trò nổi bật của Lee Mie-kyung. Nhưng đằng sau hào quang nào cũng có một chặng đường đầy chông gai. CJ Entertaiment với người phụ nữ nhỏ con nhưng đầy tâm huyết với điện ảnh Hàn Quốc – Miky Lee chính là yếu tố đã mang lại cho Bong Jong-ho (đạo diễn Parasite) thành công.

Tiên phong trong các dự án đầu tư

Theo trang Koreanfilm, vào năm 1986 cứ 1 vé phim nội địa thì có tới 2,5 lượt vé phim nước ngoài được bán ra. Ngành công nghiệp phim của Hàn Quốc trước thế kỷ 21 vô cùng lạc hậu trong tư duy, cho ra hàng loạt những bộ phim kinh phí thấp và tất nhiên chất lượng cũng tương đương. Sau khi thừa kế tập đoàn CJ từ ông nội mình là Lee Byung-chul, chủ tịch Samsung, bà và ông Lee Jay-hyun thành lập CJ Entertaiment vào năm 1994. Năm 1995, Lee Mie-kyung quyết định đầu tư 300 triệu đôla vào studio Dreamwork, nhờ vậy CJ có được quyền phân phối các phim của Dreamwork tại châu Á. Nhưng mục tiêu thực sự mà Mie-kyung nhắm tới là việc các nhà làm phim của CJ sẽ được học hỏi trong môi trường của Dreamworks. Đây chính là nền tảng đầu tiên cho hàng loạt những bộ phim xuất sắc sau này mà Parasite chỉ là 1 trong số đó (Foreign Policy).

Sau nhiều năm kiểm duyệt, cả trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản và trong chế độ khắc nghiệt của tổng thống Park Chung-hee, một làn sóng điện ảnh mới của Hàn Quốc đã phát triển ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Những bộ phim có đầu tư về sáng tạo, đạt tới trình độ cao của những nhà làm phim sở hữu tư duy nhạy bén ra mắt, mà CJ Entertaiment của Lee Mie-kyung là người tiên phong. Đầu tiên là cái tên Joint Security Area vào năm 2000 của Park Chan-wook, người đàn ông còn mang tới bộ ba phim trong serie đỉnh cao The Vengence sau này. Tiếp đó là The Host của người đàn ông đã mang về Oscar năm nay Bong Joon-ho. Tất cả đều được CJ đứng đằng sau hậu thuẫn tài chính.

Tuy nhiên, không phải có tiềm lực tài chính mạnh là mấu chốt của chiến thắng. CJ Entertaiment của Lee Mie-kyung nổi bật lên trong suốt hành trình tái thiết nền điện ảnh xứ kim chi như một đơn vị hết sức kiên nhẫn.  Năm 2007, CJ tự tay sản xuất bộ phim đắt nhất từ trước tới nay của Hàn Quốc: Dragon Wars: D-War bộ phim đề tài về con rồng thần thoại của Hàn Quốc, với bối cảnh ở Los Angeles. Dự án tốn của công ty 100 triệu USD. Đây là thất bại ê chề cho đế chế giải trí, khi doanh thu phòng vé chỉ vừa bằng tổng số tiền bỏ ra trong khi bộ phim nhận được những đánh giá trên mạng xã hội Rotten Tomatoes như: “không hiểu những người làm phim đang nghĩ gì” hay “chắc chắn nhà sản xuất đang không biết mình muốn làm gì với bộ phim này”.

Khó khăn không dừng lại với CJ Entertaiment. Nghệ thuật vốn không chỉ được sử dụng vì thuần mục đích nghệ thuật. Với thông điệp của mình, Snowpiercer gặp trở ngại với chế độ của tổng thống Hàn Quốc thời điểm ra mắt, Park Geun-hye. Một bản báo cáo đã xuất hiện, với hàm ý cho rằng CJ Entertaiment và phó chủ tịch Lee Mi-kyung có xu hướng “cánh tả”, ủng hộ cho đối thủ của tổng thống thời điểm đó. Những điều này đã buộc Lee Mi-kyung phải rời Hàn Quốc tới California với lý do “Sức khoẻ” (Hani).

Mặc cho những tổn thất đó, CJ Entertaiment vẫn quyết tâm đầu tư cho các nhà làm phim. Nhờ vậy, Bong Joon-ho mới có thể tiếp tục cho ra đời Snowpiercer với sự tham gia của Chris Evans được đánh giá cao về mặt nội dung. Nhưng giờ đây, lực cản không còn chỉ xuất hiện trong nước. Ông trùm đế chế phim ảnh Mỹ Harvey Weinstein làm tất cả trong khả năng để Snowpiercer không có được danh tiếng đáng có ở thị trường Mỹ, bằng cách cắt đi 20 phút quan trọng nhất của bộ phim, với lý do “để cả những người ở miền quê nước Mỹ cũng hiểu được”. Bong đã thừa nhận: “Ông ta ghét bộ phim đó” (Vulture).

Sau tất cả, thời gian đã chứng tỏ sự kiên nhẫn của Lee Mie-kyung với những đạo diễn tiềm năng như Bong Joon-ho là chính xác. Với hơn 6.000 phiếu bầu cho giải thưởng Oscars, Parasite giành chiến thắng khi phản ánh đúng những gì đang diễn ra trong xã hội. Người hưởng lợi nhiều nhất sau chiến thắng của Bong Jong-ho là CJ Entertaiment. Với hệ thống CJ CGV là hệ thống rạp lớn quy mô lớn thứ 5 trên thế giới với tổng cộng 3.412 màn chiếu tại 455 thành phố lớn nhỏ, không khó để CJ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận khi tác phẩm gây tiếng vang như hiện nay. Theo đánh giá của trang Comscore, kể tù lúc có được đề cử cho danh hiệu “Bộ phim xuất sắc nhất”, Parasite đã tăng 79% trong doanh thu cuối tuần sau. Hiện Parasite đã bán xuất trình chiếu tại 192 quốc gia.

Bậc thầy trong chiến lược quảng bá

Quay lại thành tựu rực rỡ nhất năm 2019 của điện ảnh Hàn Quốc: Parasite. Đây là một bộ phim nước ngoài, kinh phí thấp, có cốt truyện về phân hoá giai cấp, điều mà xã hội nào cũng có. “Quá hoàn hảo. Bạn đã có những điều kiện mở đầu không ai bằng” Jim Margolis, tư vấn chiến lược cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ trong nhiều năm, cũng là người đang tham gia tư vấn cho nhiều chiến dịch quảng bá phim. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giành Oscars cho “Bộ phim xuất sắc nhất”, đặc biệt lại là bộ phim nước ngoài đầu tiên bởi không hề thiếu những bộ phim với những đặc điểm tương tự như vậy xuất hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải thưởng. Điều mà các bộ phim đó thiếu và Parasite lại có, chính là một chiến lược quảng bá tính toán chi li và cực kỳ phù hợp.

Với quy mô của Oscars, một bộ phim sẽ cần một khoảng dự trù kinh phí cho chiến dịch vận động hành lang vào khoảng từ 3 triệu cho tới 10 triệu đôla. Số tiền này được dùng vào việc tổ chức các buổi chiếu thử mời các thành viên tới xem, gửi đĩa phim các vật phẩm lưu niệm về tận nhà, tổ chức các buổi giao lưu, vận động (Variety). Tất nhiên, hội đồng giải thưởng cũng phải đề ra những yêu cầu bắt buộc để tránh việc mua giải như không được tổ chức xem vào khoảng thời gian 2 tuần trước khi công bố giải, hay không phục vụ đồ ăn, thức uống hoặc có bất kỳ hành động nào có thể coi là “hối lộ”. Nhưng rõ ràng với các đơn vị sản xuất có tiềm lực tài chính thì CJ Entertaiment không thiếu những cách để lách luật. 

Alissa Wilkinson nhà phê bình phim tại New York trở về nhà sau một ngày dài làm việt mệt mỏi. Về tới nhà, Alissa nhìn thấy một bọc quà gửi tới trước cửa. “Là phim nào đây?” Nhà báo đã có hơn 10 năm viết phê bình phim không lạ trước những món quà xuất hiện đột ngột trước cửa. Thời gian này cô nhận được vô số những bưu phẩm thế này, đa phần là đĩa phim hoặc poster, hoặc đồ lưu niệm của một bộ phim tranh giải nào đó. Xé lớp giấy bọc, cô nhận được một cuốn sách dày khoảng 5cm về The Irishman – bộ phim Netflix tranh giải Oscars lần này. Trong khi đó, mail của cô nhận một thông báo: thư mời tới buổi tiệc cocktail với đoàn làm phim Parasite. Đó là một trong những cách thức quảng bá về bộ phim của các chiến dịch Oscars. (Trang Podcast Vox thuật lại)

Tiếp theo sẽ là xây dựng một hình ảnh thân thiện, gần gũi với đa số những người bỏ phiếu. Sẽ là hàng loạt những sự kiện diễn ra trước mắt đoàn làm phim, với vô số những buổi Q&A, quảng bá talkshow. Parasite xây dựng theo hướng đây là một bộ phim nước ngoài đang cố gắng từng bước chinh phục đỉnh cao nhất của nghệ thuật thế giới với một vị đạo diễn cá tính nhưng rất thực với cuộc đời. Nền điện ảnh Mỹ, với những người xem có đặc điểm là rất lười đọc phụ đề mang tới thử thách hoàn hảo. Trong buổi lễ nhận giải Quả cầu vàng, Bong Joon-ho đã nói: “Nếu các bạn chỉ cần bước qua hàng rào 1 inch của phụ đề, các bạn sẽ tới với vô vàn những bộ phim xuất chúng”. Ông phát biểu câu đó bằng tiếng Hàn và luôn có một phiên dịch viên đi cùng trong tất cả các buổi lễ nhận giải.

Hoàng Duy

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video