“Cõi trú” của Nguyễn Hữu Thái Hòa

"Cõi trú" của Nguyễn Hữu Thái Hòa

DoanhNhanOnline – Sau khoảng 3 năm ngồi ở vị trí chưa từng có tiền lệ tại FPT, Nguyễn Hữu Thái Hòa gói lại bằng một từ… khó! Với giới kinh doanh và truyền thông, Nguyễn Hữu Thái Hòa không phải...

Đối thoại Tác giả and
DoanhNhanOnline – Sau khoảng 3 năm ngồi ở vị trí chưa từng có tiền lệ tại FPT, Nguyễn Hữu Thái Hòa gói lại bằng một từ… khó!

Với giới kinh doanh và truyền thông, Nguyễn Hữu Thái Hòa không phải là cái tên xa lạ. Tôi đã hẹn với người đàn ông cùng lúc đóng nhiều vai một cuộc trò chuyện đầu năm, để bóc tách ở mỗi vai, điều gì anh tâm đắc nhất, còn tôi tò mò nhất.

CSO cần có tư duy thật độc lập

Khi được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc chiến lược ở FPT, ban lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng điều gì ở anh? Và nhìn lại, anh cảm thấy mình đáp ứng được đến đâu?

Cách đây ít lâu, Chủ tịch Trương Gia Bình có hỏi tôi: “Sau 3 năm về FPT, cảm giác của em thấy thế nào”? Tôi trả lời thành thật: “Khó”! Giám đốc Chiến lược (CSO) là một vị trí chưa có tiền lệ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Làm việc trong một môi trường tăng trưởng cao, nhiều cá tính và có phần khắc nghiệt như FPT đúng là không hề dễ dàng. Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ đóng vai trò tham mưu, tư vấn và giúp việc cho Chủ tịch tập đoàn và HĐQT để đưa ra các định hướng chiến lược có tính khả thi cao nhất có thể, chứ không phải là người sáng tác ra các chiến lược của FPT. Chiến lược của một tổ chức là sản phẩm của Chủ tịch. Ai đó có thể gọi tôi là Ô sin, giúp việc cho sếp cũng được, nhưng tôi tạm hài lòng về những gì mà mình làm được cho FPT trong 3 năm qua với cả những phần việc có khi rất khó gọi tên.

Ở một xã hội mang đậm chất Á Đông như Việt Nam, người làm tư vấn chiến lược có giống như một vị gián quan với những lời nói thẳng thường không được lọt tai?

Những nhà lãnh đạo thường có hai thái cực trong phong cách: hoặc độc tài thì không cần đến người tư vấn chiến lược vì họ không bao giờ lắng nghe; người lãnh đạo quá kém cũng không cần (vì họ dựa hết vào chuyên gia). Người thành công thường biết cân bằng giữa hai thái cực đó. Do vị trí CSO phải thường xuyên ở bên cạnh lãnh đạo cao nhất nên người làm chiến lược ở Việt Nam thường đối mặt với nhiều thách thức, không được yêu quý thậm chí ganh ghét và nếu không tỉnh táo sẽ rất khó có tiếng nói độc lập. Theo tôi, vị trí CSO cần có tư duy thật độc lập bởi nói theo chưa hẳn đã là hay nhất. Những người đứng đầu doanh nghiệp ở Việt Nam rất cần nghe những tiếng nói phản biện. Khi làm chiến lược, họ cũng cần chạm xuống mặt đất, cần đảm bảo tính khả thi và hiện thực cho việc tổ chức thực thi. Ở nhiều nơi, vị trí CSO có thể đứng độc lập như một chuyên gia bên ngoài và quản lý hoạt động của Hội đồng Chiến lược.

Trở lại với OneFPT, một chiến lược được tập đoàn rất kỳ vọng, anh có thể giải thích gì thêm?

Chiến lược là những gì mà chúng ta khao khát vươn tới, nhưng cũng có nghĩa lề trái là những phần chúng ta đang thiếu và chưa làm tốt. FPT là một tập đoàn công nghệ làm rất nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Mô hình phân dạng phong phú như FPT trên thế giới không có nhiều. Với tổ chức đặc thù như thế, việc hợp lực được thành “One” để tiến ra toàn cầu hóa thì sức mạnh sẽ rất lớn và đó cũng là thách thức mà lãnh đạo tập đoàn phải giải quyết. Xu thế “One” của các tập đoàn toàn cầu hiện nay là đương nhiên, tuy nhiên việc bỏ cái này, giữ cái kia cũng là một bài toán không đơn giản với chúng tôi. Trong năm 2013 thật sự khó khăn, tuy sự tăng trưởng của FPT không cao đồng bộ như trước do khủng hoảng kinh tế Việt Nam và toàn cầu, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo tăng trưởng tốt hơn mặt bằng kinh doanh của xã hội, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhà đầu tư và cổ đông.

Tôi xin nhấn mạnh, FPT đưa vào name-code chiến lược “OneFPT” có nghĩa là chúng tôi rất ý thức về vị thế của mình đang trên con đường hoàn thiện thành một tổ chức hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới. Cái mà FPT đang từng ngày từng giờ phải nâng cấp là làm sao để tập trung mọi lực lượng, năng lực của mọi thành viên cùng nhìn về một hướng để tạo thành nguồn sức mạnh.

Vậy theo anh, lời giải về nguồn lực của bài toán OneFPT là gì?

Tôi cho rằng, giá trị cốt lõi của FPT vẫn phải là con người, trong đó đặc biệt là tập thể sức mạnh của những lãnh đạo thuộc thế hệ đầu tiên. Nếu có một hệ thống khung quản trị tốt, có những nhân tài thích hợp để chuyển giao cả một thế hệ lãnh đạo mới, tôi tin FPT sẽ thành công. Ngoài ra, mỗi người FPT cần nâng cao chính năng lực bản thân và những giá trị nội tại của từng cán bộ, nhân viên FPT. Trong suốt một thế kỷ qua, ai cũng nghĩ thế mạnh của Google là công cụ tìm kiếm (search engine). Nhưng ngày nay, công cụ đó được chính Google công bố không phải là giá trị lớn nhất. Trong cuốn sách “Search inside yourself” xuất bản năm 2012, Google đang đi tìm sức mạnh từ một giá trị nội tại khác trong mỗi thành viên bằng phương pháp thiền định. Mỗi ngày cả 100 ngàn nhân viên của Google đều dành 1 tiếng đồng hồ để tập thiền. Theo lý giải của Google, thiền định sẽ giúp mỗi nhân viên của họ có thể sắp xếp dữ liệu bên trong não và tìm kiếm được mọi thứ nếu chúng ta biết rằng, não người có hơn 70 tỷ netron thần kinh thì đây là kho dữ liệu gần như vô tận của tự nhiên ban cho. Thông điệp của Google ở đây là cái mà thế giới đang tôn vinh họ bằng công cụ tìm kiếm bên ngoài – chưa nghĩa lý gì so với tìm kiếm và rèn luyện bên trong mỗi cá nhân con người.

Sự giả dối thành văn hóa sẽ là thuốc độc cho cả một thế hệ

Nếu như một nhà hoạt động chiến lược thường lặng lẽ hoạt động ở hậu trường thì Thái Hòa lại khác, anh tham gia ở nhiều diễn đàn từ văn hóa, truyền thông đến khoa học công nghệ và truyền cho họ khát vọng vươn lên.

Anh đã từng cảm nhận giới trẻ Việt Nam đang thiếu niềm tin và ý chí chiến đấu trước khó khăn. Một năm mới lại đến, anh có muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ?

Tôi thấy lo vì giới trẻ ngày nay được nghe và nhiễm quá nhiều, quá quen với những điều không thực chất từ truyền thông và xã hội. Sự giả dối mà thành văn hóa sẽ là thuốc độc cho cả một thế hệ. Đây là nguy cơ lớn đến sự trường tồn của một dân tộc chứ không phải chỉ là vì khó khăn, khủng hoảng nhất thời mà tụt lại. Tôi thấy rõ nguy cơ, nhưng không nhìn tiêu cực như nhiều chuyên gia khác mà ngược lại, đây là thời điểm của các nhân tài có thể rèn luyện chính mình và tạo ra thời thế mới. Năm 2014 sẽ đến đầy khó khăn và thách thức, đây là lúc những giấc mơ Việt Nam đã ấp ủ, thời điểm ngắm nhìn và đón chờ các ý tưởng đột phá mới…

Anh có đồng ý với nhận định rằng giới trẻ hiện nay thiếu kỹ năng của một công dân toàn cầu? Và làm thế nào để có thể hội nhập trọn vẹn trong xu thế toàn cầu hóa, thưa anh?

Cái mà các doanh nhân trẻ đang đối diện là những thách thức mang tính toàn cầu, những chiến lược có tầm nhìn dài hạn và cả những trải nghiệm của thất bại, của sự trả giá để biết rõ đâu là giá trị thật của chính mình và đối tác. Các bạn đừng nghĩ toàn cầu hóa là phải đi xuất ngoại, ra bên ngoài biên giới lãnh thổ mà nó còn đang diễn ra ngay trên sân nhà. Làng gốm Bát Tràng từ 20 năm nay đã phải đối mặt cạnh tranh với hàng Trung Quốc hàng ngày, hàng giờ. Đó chính là toàn cầu hóa. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam chính thức gia nhập sân chơi TPP, WTO thì bài toán về toàn cầu hóa của các doanh nghiệp được đặt lên cao hơn hết. Thay vì đặt ra câu hỏi bao giờ toàn cầu hóa, các bạn nên hỏi ai sẽ làm và làm thế nào để có được lợi thế cạnh tranh tốt nhất trong mặt trận toàn cầu hóa. Đáp án cho câu hỏi này là không hề đơn giản vì bạn phải có sản phẩm tốt, được thị trường trong và nước chấp nhận, có những con người chất lượng thật sự để tiến quân ra cạnh tranh với các nước khác. Trong trường hợp này, đáp án của tôi đưa ra là một chiến lược đúng đắn và một chiến lược chất lượng cao.

Tham gia nhiều sân chơi và có nhiều hoạt động gắn liền với đội ngũ doanh nhân trẻ, anh thấy diểm yếu nhất của họ là gì?

Hàng tháng, tôi gặp những đồng nghiệp mới, nhiều thú vị mới. Thật sự tôi ngạc nhiên và khâm phục sự linh hoạt, cầu thị và quyết đoán của các doanh nhân trẻ ngày nay. Họ hơn các thế hệ trước về kỹ năng và sự từng trải đến mức “già trước tuổi” trong một xã hội thông tin quá phong phú như hiện nay. Nguy cơ lớn nhất mà các doanh nhân trẻ đang đối diện hằng ngày là tính cách chụp giật, tư duy manh mún và “đánh quả” trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm của mọi người, mọi việc. Ngày càng ít đi những người cá tính, khó tính trong các doanh nhân trẻ vì chúng ta lờ nhờ giống nhau để cùng chờ chực cơ hội thay vì chủ động tạo ra cơ hội.
Khi thiếu chiến lược và tầm nhìn dài hơi, thiếu cá tính và lý tưởng thì các doanh nhân trẻ sẽ dễ dàng thỏa hiệp, bán rẻ mình với cái xấu và cái ác. Ngoài ra do luôn “biết quá nhiều” nên các doanh nhân Việt thường không chịu phân tích sâu, thiếu nghiên cứu, thiếu sự rèn luyện bản thân. Các bạn dành quá nhiều thì giờ la cà trong các cuộc nhậu, các cú làm ăn “ap-phe” theo tiêu chí ít lao động mà hưởng lợi thật nhiều, cách thành đạt bằng các phương thức này sẽ có hại cho kỹ năng và tinh thần của chính các bạn và đội ngũ doanh nghiệp.

“Tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”

Một lúc tham gia nhiều vai, nhưng Thái Hòa thú nhận anh đã và có lẽ sẽ gặp nhiều thất bại, khủng hoảng trong đời. Thái Hòa kể, khi anh nói làm chương trình Giấc mơ Việt Nam, mọi người nghe thấy chỉ cười “phe phé”, thậm chí có người còn bảo anh bị điên và mơ tưởng những điều không có thật.

“Vào những lúc khủng hoảng như vậy, anh làm cách nào để có thể vượt qua”?

Tôi có 2 liều thuốc tuyệt vời cho riêng mình: Cõi trú ẩn với âm nhạc Trịnh Công Sơn và luôn xây dựng một tư duy hướng thiện một thế hệ mai sau. Chỉ cần bạn nghĩ về trách nhiệm với những đứa con của mình, bạn sẽ có thêm nhiều động lực mới để vượt qua mọi thách thức.

Có khi nào những vai anh nắm giữ lại “nổi loạn” trong chính một vỏ bọc Nguyễn Hữu Thái Hòa?

Trong một con người vật lý đều có thể có mặt này, mặt khác. Ai cũng có quyền được đam mê một thứ gì đó. Tôi chỉ không giống người khác là tôi mê nhiều thứ từ các sắc màu của cuộc sống và luôn cháy hết mình với niềm đam mê đó, tôi làm được nhiều việc tôi thích. Tôi cũng luôn trong trạng thái nổi loạn với chính mình, luôn trong sự mâu thuẫn của “trong khi ta về, lại nhớ ta đi…”

Từng lựa chọn chu du qua nhiều vị trí, nhiều lãnh thổ để có thêm nhiều hơn trải nghiệm sống, vậy trở về quê hương là một chặng hay điểm cuối trong cuộc hành trình của anh?

Lá rụng về cội nên Việt Nam chắc chắn sẽ là bến đỗ cuối đời tôi. Nhưng ở tuổi 45 và đứng trong trời cao đất rộng, đâu thể nói trước được điều gì. Cứ 3-5 năm tôi lại thay đổi công việc, đó cũng là chuyện bình thường. Điều quan trọng và chắc chắn là ở đâu, làm gì kể cả trong lúc thất bại và tuyệt vọng, thì tôi cũng sẽ luôn nghĩ cách đóng góp cho Việt Nam. “Còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta dám đi và sẽ đi “đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa…” (trích lời NS Trịnh Công Sơn trong ca khúc “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” – PV).

Có một cõi trú tình thần bình an như thế, mỗi sáng mai thức giấc tôi hoàn toàn tự tin bước vào một hành trình chinh phục mới, chinh phục Giấc mơ Việt Nam của chính mình”. Bạn thử nghiệm xem có đúng không ?

Xin cảm ơn anh.

Bích Ngọc

Bài viết liên quan

Khi CEO viết sách về nghề

Rời ghế CEO của Tập đoàn Thiên Long để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VAL Making - một công ty khởi nghiệp, sứ mệnh của ông Nghĩa giờ đây hoàn toàn khác.

Đối thoạiNgười đăng Doanh nhan