..." /> Đặc sản thời toàn cầu hóa - Tạp chí Doanh nhân Online

Đặc sản thời toàn cầu hóa

Đặc sản thời  toàn cầu hóa

DoanhNhanOnline – Cũng như mọi mặt của đời sống xã hội nói chung, văn hóa ẩm thực đang chịu tác động không nhỏ của quá trình toàn cầu hóa. Ngày nay, trong kỷ nguyên của “thế giới phẳng”, đặc sản...

Doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Cũng như mọi mặt của đời sống xã hội nói chung, văn hóa ẩm thực đang chịu tác động không nhỏ của quá trình toàn cầu hóa.

Ngày nay, trong kỷ nguyên của “thế giới phẳng”, đặc sản của các vùng miền trong một nước đã lan tỏa đến bất kể nơi nào có nhu cầu. Dù xu thế ấy đã bắt đầu từ ngàn xưa.

Ngược xuôi vun vút

Một số đặc sản Việt Nam có mặt sớm nhất có lẽ là ở Trung Quốc. Thời Bắc thuộc, người Việt đã phải cống nộp cho các vua chúa phương Bắc các loại đặc sản chỉ có ở phương Nam, đặc biệt là một số loại hoa quả, gia vị quý như: nhãn, vải, hồ tiêu. Sử Trung Quốc chép lại rằng, vợ yêu của Đường Minh Hoàng – Dương Quý Phi – vốn rất thích ăn vải. Để có quả vải tươi dâng lên vương phi, các nông phu phải thay nhau gánh ngày, gánh đêm để khi đến tay nàng, quả vải vẫn tươi ngon như mới hái.

Ngược lại, khi vào Việt Nam, người Hán cũng mang theo cách thức chế biến một số loại đặc sản của nước họ (đến nay tên món ăn vẫn còn giữ nguyên xuất xứ địa lý), như vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên hay thịt Đông Pha (thịt kho Tàu)…

“Ăn quen bén mùi”, nhiều người Pháp cũng say mê nhiều đặc sản quý của Việt Nam như: chè, cà phê, cao su, hồ tiêu… Ngược lại, họ cũng mang sang Việt Nam rất nhiều đặc sản, ban đầu để phục vụ cho đội quân viễn chinh, sau dần được “đại chúng hóa”. Hàng đầu phải kể đến bánh mì (loại bánh này cũng từng được gọi là bánh Tây), bánh ngọt, rồi rượu vang Bordeux, patê, thịt hộp…

Ngày nay, một nhà văn nổi tiếng có lần nửa đùa nửa thật bảo, trong xu thế toàn cầu hóa, nhiều đặc sản đã trở thành… nhạc pop! Ở Việt Nam, chúng ta vẫn có cơ hội thưởng thức đặc sản của rất nhiều nước trên thế giới. Đặc sản Việt Nam cũng có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới, từ các loại thủy hải sản, nông sản, các loại bánh, gia vị cho đến cả các loại rau quả tươi như: rau muống, mồng tơi, chanh ớt…

Vẫn còn “của hiếm”…

Tuy thế, vẫn có một số loại đặc sản “mong manh” mà quá trình toàn cầu hóa vẫn chưa tạo ra cơ hội để ai cũng có thể thưởng thức. Ấy là khi sản vật đặc trưng đã qua sự chế biến khéo léo của bàn tay con người. Đặc sản Huế có mặt hầu hết ở các địa phương khác, nhưng món cháo bò nổi tiếng ở Đập Đá mà bất kì một sinh viên nào từng học ở Huế không thể không biết lại không thấy có ở địa phương khác. Món cháo cay nồng bởi tiêu, ớt, củ nén, vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng đã từng làm ấm lòng nhiều cô cậu sinh viên trong những đêm mùa đông mưa dầm rả rích.

Hội An (Quảng Nam) có món cao lầu với nguyên liệu chính làm là sợi mì được chế biến rất công phu: gạo ngâm với nước tro lấy từ củi tràm ở đảo Cù Lao Chàm. Nước phải lấy từ nước giếng cổ Bá Lễ, thứ nước vừa ngọt lành lại trong vắt. Gạo sau khi ngâm có màu vàng như pha nghệ, xay thành bột, để ráo nước, nhồi cho mịn rồi cán thánh miếng dày 3-4 mm đem hấp cách thủy, tiếp theo cắt bột thành sợi to bằng sợi mì. Cao lầu ngon còn bởi nước làm từ thịt heo đùi xá xíu ăn cùng rau sống trà quế nổi tiếng. Hội An còn có món bánh đập nổi tiếng của quán “Ba bà già” bên sông Hoài cũng không tìm thấy ở địa phương khác – một món ăn dân dã, mộc mạc, nhưng nhiều dư vị. Một chiếc bánh ướt tráng với độ dày vừa phải được kẹp giữa hai chiếc bánh tráng nướng. Khi ăn đập nhẹ cho vỡ nát đều, chiếc bánh ướt sẽ dính vào bánh tráng nướng (một loại mềm, một loại giòn). Bánh đập chấm với nước mắm cái làm từ cá cơm trộn thêm trái thơm (dứa) chín bằm nhuyễn và hành phi.

Nói đến mắm nêm còn có thể kể đến món bún mắm cua, một món ăn rất độc đáo chỉ có ở phố núi Pleiku. Nguyên liệu để tạo ra món bún cua rất đa dạng: cua đồng, bún, thịt ba chỉ, măng, chả hoặc nem, da lợn chiên giòn, bánh phồng tôm, các loại gia vị như: ớt, mắm nêm, các loại rau ăn kèm như :giá, bắp chuối, xà lách, ngổ, kinh giới, rau thơm… Bún mắm cua kén người ăn bởi mùi vị đặc trưng nồng nồng của mắm nguyên chất và của nước cua lên men. Với nguyên liệu phong phú đa dạng kết hợp lại, tất cả hòa quyện nhau tạo nên món ăn rất hấp dẫn và ngon miệng.

Ở một số vùng biển miền Trung mùa đông thường có cá khoai (hay còn gọi là cá cháo), một loại cá rất ngon. Tuy ở một số chợ, siêu thị Hà Nội cũng có bán loại cá này, nhưng để có một bát canh cá khoai nấu đúng theo kiểu Quảng Bình thì phải có củ nén (củ nén có mặt trong rất nhiều các món ăn của người miền Trung: từ cháo bò, canh cá khoai đến món cá chuồn xanh nướng…). Cũng cá khoai nấu canh, nhưng người Thanh Hóa chế biến kiểu khác. Cá khoai được ướp với tỏi tươi. Tôm tươi bóc nõn, thả vào nồi nước đun sôi ngọt lừ, cho thêm cà chua, thìa là, rau cần và đặc biệt nhất là lá tỏi tươi. Những ngày mùa đông rét mướt, nhất là sau khi làm vài ly rượu ngà ngà mà được một bát canh cá khoai thả thêm vài sợi miến dong trong vắt thì không còn gì thú bằng.

Chả tôm xứ Thanh, với nguyên liệu chính là tôm tươi roi rói (mà phải tôm biển) hấp vài phút rồi bóc nõn, thịt ba chỉ thái hạt lựu rán vàng. Sau đó cho tôm thịt, hạt tiêu, hành, gia vị vào cối đá giã nhuyễn, đến khi nguyên liệu chả dẻo quánh. Vỏ bọc ngoài của chả tôm là bánh phở dày, thái miếng vuông dài chừng 7-8 cm, rộng 2cm. Cuốn chả tôm vào giữa, ngoài trắng trong hồng, kẹp giữa các thanh tre, đem nướng trên than hoa quạt hồng. Chả chín thơm, vỏ ngoài ngả màu vàng nhạt, giòn giòn. Nước chấm chua chua ngọt ngọt, cay cay với dưa góp làm từ đu đủ xanh, quả sung bổ đôi. Ăn chả tôm đúng điệu không thể thiếu rau sống cũng rất đặc trưng xứ Thanh, gồm rau má, diếp cá, hành, mùi tàu, húng dổi, lá tỏi tươi, hoa chuối, rau diếp. Ngay ở Thanh Hóa, các hàng chả tôm cũng bán rất vừa phải, không ham làm nhiều. (Không hiểu có phải bởi khâu chế biến kỳ công hay đó còn là một chiêu câu khách của chủ hàng, kiểu “cái gì ít cũng quý”? Vì thế, ngoài Thanh Hóa, cách làm chả tôm như trên cũng không thấy ở địa phương khác.

Văn hóa ẩm thực cũng như văn hóa nói chung đều đang chịu tác động không nhỏ của quá trình toàn cầu hóa. Tuy vậy, vẫn có những loại đặc sản buộc người ta phải đến tận nơi để thưởng thức, bởi cái thú ẩm thực không chỉ nằm ở món ăn, ở vị giác mà còn nằm sâu trong tầng tầng lớp lớp văn hóa của các vùng miền.

Hà Thanh

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan