..." /> Đánh thức Lăng Cô - Tạp chí Doanh nhân Online

Đánh thức Lăng Cô

Đánh thức Lăng Cô

DoanhNhanOnline – Một vùng biển hoang sơ thưa vắng chỉ có sóng vỗ rì rào, cát trắng và những ngư dân thuần phác bỗng choàng tỉnh sau giấc ngủ dài. Bãi biển Lăng Cô (Huế) chắc chắn là một trong...

Doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Một vùng biển hoang sơ thưa vắng chỉ có sóng vỗ rì rào, cát trắng và những ngư dân thuần phác bỗng choàng tỉnh sau giấc ngủ dài.

Ảnh : Angsana Lăng Cô

Bãi biển Lăng Cô (Huế) chắc chắn là một trong những bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á. Nó tọa lạc trong khu vực miền Trung, tập trung dày đặc những thắng cảnh như Huế, Hội An, Mỹ Sơn… Sân bay quốc tế Đà Nẵng với nhiều chuyến bay quốc tế trực tiếp từ Hong Kong, Trung Quốc, Singapore và sắp tới là Thái Lan đến miền Trung, đã góp phần biến khu vực Lăng Cô – Đà Nẵng trở thành điểm đến yêu thích mới tại Việt Nam. Người mơ mộng thì mơ về một Lăng Cô – thiên đường nghỉ dưỡng tương lai – giống như người Thái Lan đã làm với Phuket hay người Indonesia làm với hòn đảo Bali.

Viên ngọc xanh bên đại dương

Tuyến đường xuyên qua hầm Hải Vân đã khiến chặng đường từ sân bay Đà Nẵng về khu nghỉ tại Lăng Cô của chúng tôi rút ngắn chỉ còn 60 phút ngồi xe ôtô. Ngang qua làng chài Lăng Cô phong cảnh hữu tình, mới thấy thiên nhiên ưu ái mảnh đất này nhiều đến thế nào. Người lái xe nói, gió ở đây là gió Trời cho, không khí là món quà Trời tặng cho những người dân chài nghèo khó. Đi hầu hết các vùng miền Tổ quốc tôi ngẫm ra một điều, hễ nơi nào phong cảnh càng đẹp thì dân bản địa dường như càng nghèo. Chả hiểu sao nhưng từ Tây Bắc, Hà Giang vào đến đồng bằng sông Cửu Long, ngược ra dải duyên hải miền Trung đều diễn ra cái nghịch lý đáng buồn này. Biển Lăng Cô xưa cũng hoang vắng lắm, thảng hoặc có lác đác các đoàn khách trong nước đến tắm biển.

Hướng dẫn viên của tôi kể, tháng 11/2013 khi Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) mở cửa khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô đã có nhiều ý kiến hoài nghi về triển vọng của dự án đầu tiên mà họ đầu tư tại Việt Nam. Banyan Tree nằm trong khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô, bao gồm 2 khu nghỉ biển, các biệt thự có hồ bơi riêng, một sân golf 18 lỗ cùng nhiều hạng mục khác.

Ở Phuket, Thái Lan tập đoàn này cũng dựng nên một khu nghỉ biển mang tên Laguna Phuket. Nhưng ở nơi xa khuất (so với bản đồ du lịch biển Việt Nam với Nha Trang, Đà Nẵng, Mũi Né, Phú Quốc, Côn Đảo…) như bờ biển Lăng Cô thì sao? Theo lý giải của ông Ho KwonPing, Chủ tịch Tập đoàn Banyan Tree, nguồn cảm hứng xuyên suốt như một ý niệm bản lề cho khu nghỉ này là tư duy thiết kế tạo nên sự riêng tư cho du khách. Những kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế khu nghỉ muốn tạo ra một tuyên ngôn mới trong công việc của họ, thông qua ngôn ngữ biểu đạt kiến trúc.

Nhìn trên sa bàn, Banyan Tree Lăng Cô nằm trọn vẹn trong vịnh biển hình lưỡi liềm, bao quanh bởi bờ biển dài 3km và vùng thôn quê tươi đẹp trù phú đặc trưng miền Trung. Tuyên ngôn của nhóm kiến trúc sư được gợi cảm hứng từ dải bờ biển nguyên sơ kéo dài như vô tận nối liền đường chân trời xa tít, những cánh rừng nhiệt đới và các đỉnh núi cheo leo. Nói một cách hình tượng, chính đội ngũ thiết kế được những nhà kinh doanh đặt vào tay một viên ngọc xanh biếc bên đại dương.

Vị kiến trúc sư trưởng lấy cảm hứng từ di sản nghệ thuật của các triều đại vua chúa Việt Nam ngày xưa để tạo ra một nơi nghỉ dưỡng trải dọc theo bờ biển Cảnh Dương thuộc Lăng Cô này. Ông Ho KwonPing cho biết, yêu cầu đặt ra cho nhóm thiết kế là làm sao dưới bàn tay con người, qua sản phẩm cụ thể là các biệt thự, phải chung sống hài hoà với thiên nhiên, từ đó tôn vinh cái đẹp, sự độc đáo không phai nhạt của bản sắc văn hóa địa phương. Lăng Cô chịu ảnh hưởng của văn hóa thâm trầm kín đáo, của nhà vườn xứ Huế, của chùa Thiên Mụ, sông Hương…

Với các khoảnh sân có không gian thoáng mát và đặc trưng nhất là mái ngói với hệ thống kèo gỗ, tòa nhà chính và các biệt thự giữ nguyên nét đặc trưng truyền thống của một ngôi nhà vườn Huế. Kiến trúc sư biết cách sử dụng vô số họa tiết trang trí hình hoa sen, tranh sơn mài, nghệ thuật thêu lụa trên nền vải màu đất trung tính nhẹ nhàng hay trên nền vải màu tím quý phái, kết hợp với vật dụng nội thất. Tôn trọng thiên nhiên cũng chính là tôn trọng chính mình, thế nên các nhà thiết kế đã khéo tận dụng tối đa các vật liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương – tre, liễu gai, dây thừng làm từ sợi cây cọ – như các vật liệu xây dựng chính.

Giá trị của sự vắng vẻ

Được bao bọc bởi bờ biển có chiều dài 3km, khu nghỉ có tổng diện tích tới 280ha, tọa lạc tại Chân Mây và nối liền với vịnh Lăng Cô hướng ra biển Đông. Nhìn ra biển chính là tâm thế làm chủ cuộc chơi (kiến trúc) mà đội ngũ thiết kế muốn đạt được. Theo tiết lộ của phía Banyan Tree, giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 200 triệu USD, nhưng có lẽ cái được lớn nhất chính là khả năng nương tựa vào thiên nhiên của khu nghỉ này. Khá nhiều khu nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam thuộc loại sang trọng và có đẳng cấp cao coi việc nương vào thiên nhiên là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng.

Thử hỏi một khu nghỉ với chi chít kính và các vật liệu kém thân thiện, như bê tông cốt thép, được đặt vào một không gian xanh thì giá trị mang lại cho khách là gì? Không gì cả, bởi du khách là những người sành ở, họ không bỏ tiền để chui vào một cái hộp kín mít. Tâm, một nhân viên dọn dẹp tại Angsana Lăng Cô nói rằng, cô coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Cô kể, hồi trước nơi đây là vùng cát trắng trải dài xa tít tắp mà tầm mắt con người khó có thể bao quát hết. Biển thì đẹp, người thì lam lũ với nghề chài lưới. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Là người sinh ra, lớn lên bên bờ biển Lăng Cô, Tâm thích cái cách mà nhà đầu tư ứng xử với môi trường. Cô khuyên tôi nên đi bộ bằng chân trần, ra phía biển để nghe những âm thanh từ đại dương dội về. Hay đơn giản chỉ nằm trên chiếc ghế và nghe sóng xô bờ để thấy đời sống đôi khi là sự tự thỏa hiệp với bản thân: công việc để ở nhà. Tâm khuyên, “Anh nghỉ 2 ngày thôi là thấy khỏe ngay, sáng ngủ dậy không bị mệt mỏi mà đầu thì minh mẫn đến khuya”.

Những người khách như tôi luôn bị giằng co trong một trạng thái, tạm gọi là “hội chứng xa nhà”. Một mặt, họ trầm trồ trước vẻ đẹp của vùng đất mới, mải khám phá sự mới lạ. Mặt kia, họ nhớ nơi chốn quen thân mà họ đã thuộc về, có thể là một đô thị sống gấp với vô số sự cám dỗ đã ngấm vào người. Lại nhớ hai câu thơ thâm sâu của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ / Người khôn người đến chốn lao xao”.

Ta có thể chọn cho mình nơi chốn vắng vẻ để sống chậm hay không? Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng không chắc nữa. Chỉ biết khi bước chân vào Thư quán của khu nghỉ, nhấp một ly vang đỏ, cuốn sách yêu thích trên tay và bên tai là tiếng gió vi vu trong tĩnh lặng, mới nghiệm ra cụ Trạng Trình không chỉ uyên thâm mà còn sành hưởng thụ hơn thiên hạ nhiều lắm!

Thành Trung

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan