Đầu ra cho ngô biến đổi gen

Đầu ra cho ngô biến đổi gen

Cho dù vẫn còn những ý kiến khác nhau về ngô biến đổi gen, câu hỏi được quan tâm nhiều hơn là giải quyết đầu ra cho ngô biến đổi gen ra sao?

DoanhNhanOnline – Cho dù vẫn còn những ý kiến khác nhau về ngô biến đổi gen, câu hỏi được quan tâm nhiều hơn là giải quyết đầu ra cho ngô biến đổi gen ra sao?

Đứng trước áp lực của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như người nông dân trong nước và theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 4 loại ngô đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thông qua gồm: MON 89034 và NK603 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto); Bt 11 và MIR162 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

Có phải là cuộc cách mạng xanh?

Quyết định của Bộ NN&PTNT không quá bất ngờ trong bối cảnh áp lực nhập khẩu ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang đè nặng lên các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như người nông dân trong nước.

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy, 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 2,33 triệu tấn ngô, trị giá 599 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần về lượng và 87,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), với đà này, nhiều khả năng đến hết năm nay Việt Nam sẽ nhập khẩu trên 4,5 triệu tấn ngô (khoảng 2/3 nhu cầu) đồng nghĩa việc sẽ mất khoảng hơn 1 tỷ USD. Theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ năm 2015 Việt Nam sẽ đưa vào trồng các giống cây biến đổi gen và ước tính đến năm 2020 sẽ có từ 30 – 50 % đất trồng trọt dùng để canh tác giống cây biến đổi gen. Từ năm 2010 – 2011, Bộ NN&PTNT đã chỉ định các đơn vị khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với các giống ngô chuyển gen.

Tiến sĩ Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM cho rằng, trong lĩnh vực cây trồng, việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất các giống cây trồng chuyển gen chính là một cuộc cách mạng xanh.

Tuy nhiên, liệu cuộc cách mạng xanh có thành công hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của nông dân – người trực tiếp quyết định về diện tích, sản lượng và thị trường của cây ngô biến đổi gen. Trong khi để chuyển sang trồng một loại giống mới, người nông dân bao giờ cũng cân nhắc thiệt hơn bao gồm cả năng suất, khả năng chống chịu bệnh, mức độ phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết của từng địa phương… Và một yếu tố hết sức quan trọng, quyết định việc đầu tư, đó là đầu ra sản phẩm.

Ông Phạm Đức Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi Thanh Bình cho biết, hiện tại Việt Nam đang phải nhập khoảng 50% nhu cầu ngô nguyên liệu. Trong khi đó, năng suất trung bình trồng ngô trong nước hiện chỉ dừng ở mức khoảng 5 triệu tấn/ha. “Ngô biến đổi gen cho năng suất gấp đôi, khoảng 10 triệu tấn/ha. Như vậy, với việc đưa ngô biến đổi gen vào sản xuất, đồng thời chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng ngô thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn phải nhập khẩu ngô nữa”, ông Bình nhận định. Tuy nhiên, vấn đề ông Bình quan ngại là chuyện sấy ngô, vì hiện nay ngô đang được trồng chủ yếu vào mùa mưa. Theo ông Bình, nên tính toán trồng ngô vào mùa nắng để khâu thu hoạch và phơi sấy dễ dàng hơn.

Một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nguyên liệu thức ăn cho gia súc với số lượng lên tới cả triệu tấn/năm cho biết, khi nhập khẩu đậu tương hay ngô làm nguyên liệu, doanh nghiệp này chỉ quan tâm đến các tiêu chuẩn kỹ thuật như: độ ẩm, một số độc tố, tỷ lệ hạt vỡ, hạt khác màu, hạt ngoại lai… hoàn toàn không quan tâm đến việc ngô hay đậu tương đó có là sản phẩm chuyển đổi gen hay không. “Vì vậy, không có gì phải băn khoăn về đầu ra cho ngô biến đổi gen”, vị này khẳng định.

Đầu ra ngô biến đổi gen có chắc chắn?

Một thực tế cho thấy, việc thu mua ngô hay bất cứ loại nông sản nào khác vẫn chủ yếu thông qua thương lái mà chưa hình thành chuỗi khép kín giữa người nông dân và nhà sản xuất. Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ ràng buộc nào giữa các doanh nghiệp sản xuất với người nông dân cho việc bao tiêu sản phẩm nên rất có thể điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa hay giá cả biến động thất thường sẽ tiếp tục xảy ra cho sản phẩm này.
Một thực tế nữa là hiện nay giá ngô trong nước luôn cao hơn nhiều so với giá ngô nhập khẩu nên thay vì thu gom ngô trong nước với sản lượng nhỏ lại không ổn định, nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp nhập khẩu. Không có gì đảm bảo cho việc ngô biến đổi gen trong nước sẽ có giá rẻ hơn ngô nhập khẩu nên sẽ rất khó khẳng định doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ lựa chọn sử dụng ngô ngoại hay nội. Và như thế, mặc dù cho rằng, việc trồng ngô biến đổi gen sẽ giúp giảm nhập ngô nguyên liệu, nhưng nếu không có chính sách chặt chẽ từ khâu cung cấp giống đến bao tiêu sản phẩm thì đầu ra cho ngô biến đổi gen vẫn hết sức bấp bênh.

Một vị lãnh đạo Cục Trồng trọt (không muốn nêu tên) cũng cho rằng, nếu việc cho phép trồng ngô biến đổi gen đi cùng với việc ràng buộc đơn vị bao tiêu sản phẩm thì việc trồng ngô mới phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng theo vị này, hiện Nhà nước chỉ có thể đưa ra các chính sách khuyến khích doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm bằng các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế… chứ không thể ép doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm khâu bao tiêu.

Rõ ràng, chính sách trồng ngô biến đổi gen đã có, nhưng vẫn còn khoảng trống thị trường từ người trồng đến người thu mua, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Lê Dung

Cân nhắc nhiều yếu tố
(Tiến sĩ Nông học Nguyễn Quốc Vọng, Việt kiều Úc)

Dựa vào thành tích nghiên cứu về ngô biến đổi gen (GM) của Bộ NN&PTNT ở Vĩnh Phúc và Bà Ria-Vũng Tàu, ngô biến đổi gen (ngô GM) có năng suất cao hơn ngô bình thường khoảng 20-29%. Nếu trồng ngô GM trên 100% diện tích thì Việt Nam sẽ có sản lượng ngô là khoảng 6 triệu tấn. Sản lượng này vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và Việt Nam vẫn phải nhập thêm với giá trị khoảng trên 400 triệu USD. Đó là chưa kể, nếu ở Việt Nam hạt giống ngô GM cũng đắt hơn 4 lần so với ngô lai bình thường.

Giả sử năm 2013, Việt Nam trồng ngô GM trên 100% diện tích thì chúng ta tiết kiệm được khoảng 74 triệu USD. Tuy nhiên, để tiết kiệm được 74 triệu USD, Việt Nam sẽ phải trả giá: nhập khẩu 100% hạt giống ngô GM nước ngoài; nông dân bị khống chế về giống. Ngoài ra, phải tính đến thức ăn chăn nuôi này nếu bán cho các công ty thủy hải sản để xuất khẩu, phải lưu ý các thị trường Nhật Bản, EU rất khó tính đối với cây biến đổi gen.

(Mai Khanh ghi)

Bài viết liên quan