..." /> Đi tìm lợi thế cho nông sản Việt - Tạp chí Doanh nhân Online

Đi tìm lợi thế cho nông sản Việt

Đi tìm lợi thế cho nông sản Việt

DoanhNhanOnline – Làm sao để số phận của những người làm ra gạo, mía, nông sản… tươi sáng hơn? Tìm ra câu trả lời không phải là dễ. Với thị trường xuất khẩu gạo và người tiêu dùng trong nước, ngon...

Chuyện kinh doanh Tác giả and
DoanhNhanOnline – Làm sao để số phận của những người làm ra gạo, mía, nông sản… tươi sáng hơn? Tìm ra câu trả lời không phải là dễ.

Với thị trường xuất khẩu gạo và người tiêu dùng trong nước, ngon là tiêu chuẩn số 1 khi chọn hạt gạo. Nói vậy, nhưng thế nào là ngon? Hàng chục năm đã qua, các chuyên gia đã bằng mọi cố gắng để thực hiện điều này. Tương tự như vậy, ngành mía đường nước ta với 40 nhà máy, phần lớn là sử dụng công nghệ của Trung Quốc, sau hơn 20 năm đã quá lạc hậu. Và câu chuyện đổi mới công nghệ giờ đây là nhiệm vụ khẩn thiết hơn bao giờ hết của các doanh nghiệp.

Hành trình 20 năm tìm “bí kíp” cho gạo ST

Về hưu rồi, nhưng ở nhiều cuộc họp bàn về cánh đồng mẫu lớn và thương hiệu gạo Việt Nam, bao giờ Tiến sĩ Hồ Quang Cua, chuyên gia của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) cũng mang theo gạo ST 20, loại ngon nhất trong dòng lúa gạo do ông tạo ra. Nhớ lại lúc chọn lọc bộ giống ST, ông kiên trì chọn cẩn thận đến từng hột lúa. Với các chuyên gia, ngon là tiêu chuẩn số 1 khi chọn lọc giống lúa. Nói vậy, nhưng thế nào là ngon? Câu trả lời là phải ăn thử cơm ST và so sánh với những loại gạo khác.

Gạo ST có mấy dòng được thương nhân biết đến: trắng, tím, tím than. Tự cho mình là người có học vị tối thiểu so với những người nhiều năm lặn lội trong việc chọn tạo giống, ông Cua thú thiệt mình chỉ quan tâm với công việc tổ chức nghiên cứu lai tạo giống lúa thơm tại quê hương. Trong suốt 10 năm đầu tiên, nhóm nghiên cứu của ông chỉ vẻn vẹn có 3 thạc sĩ. Giai đoạn đầu, nhóm tập trung thanh lọc các giống có sẵn, với các giống cổ truyền địa phương và giống nhập khẩu để tiến hành lai tạo giống. Có nhiều loại giống rất ngon, nhưng nếu bất lợi cho người canh tác, ông Cua quyết định ngưng lại. Cũng may mắn, 15 năm trước, ông Cua đã có được tập tài liệu, trong đó có tiêu chí về gạo của Thái Lan. Chính những tiêu chuẩn này giúp nhóm nghiên cứu chọn lựa giống lúa thơm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Công nghệ lai tạo được thực hiện bởi ThS. Trần Tấn Phương, nay là Tiến sĩ nông nghiệp chuyên ngành di truyền và chọn giống cây trồng. Ông lập trình lai tạo và sản phẩm đạt được là giống lúa đỏ, lớp vỏ cám bên ngoài chứa nhiều chất xơ, sắt, còn bên trong nội nhũ là phần cơm thơm, mềm đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo làm thực phẩm chức năng của người tiêu dùng. Tương tự như vậy là giống lúa cho ra gạo tím giàu hàm lượng anthocyanin. Không dừng lại ở đó, cần tạo ra nhiều loại gạo đáp ứng những phân khúc thị trường khác nhau thì sẽ tránh được khủng hoảng thiếu, thừa như hiện nay, ông Cua tin suy nghĩ này là đúng.

Trong một lần tình cờ, ông biết khách hàng mua gạo của mình để bán sang Mỹ với giá gần 1.300 USD/tấn. Nhưng ông thừa nhận, để bán được giá đó thì kênh phân phối của ông chưa làm được. Riêng thị trường nội địa, gạo ST 20 đã bán với giá gần 1 USD/1 kg. Giờ đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa giống lúa Sóc Trăng vào cơ cấu giống quốc gia. Cùng lúc đó, ông tranh thủ dự án CIDA và trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để tổ chức một nhóm chuyên gia lành nghề, tạo ra những sản phẩm tốt giúp hàng vạn gia đình nông dân mưu sinh. Chính nhờ sự kiên trì tạo giống lúa của ông và nhóm các nhà khoa học này mà ngày nay giống lúa ST đã có vị trí xứng đáng trên thị trường. Minh chứng cho điều này, ông Huỳnh Lộc, Giám đốc điều hành của Công ty Vitalist (Pháp) nói rằng, chỉ ăn một lần gạo ST là muốn đưa ngay qua Pháp và cũng có thể sẽ đưa sang Anh nếu hệ thống siêu thị Longan tại Luân Đôn triển khai bán hàng sau Tết Giáp Ngọ.

Thoát kiếp cho cây mía

Kiên quyết đổi mới công nghệ, tạo lợi thế mới cho ngành mía đường là một hành trình dài ở Công ty Casuco. Chuyên làm đường từ cây mía, lúc lời, lúc lỗ, nhưng mỗi năm Casuco vẫn đóng thuế 70-80 tỷ đồng, duy trì việc làm cho 1.200 công nhân và hàng ngàn người tham gia chuỗi cung ứng. Mắt xích yếu nhất của ngành đường là chi phí nguyên liệu cao khiến giá thành cao trong khi công suất chế biến rất thấp… Ông Phạm Quang Vinh, Phó tổng giám đốc Casuco nhận định: “Ngành mía đường chưa tận dụng được những loại thứ phẩm để làm ra lợi nhuận. Trong khi đó Thái Lan, Ấn Độ, Brazil… đã đầu tư công nghệ cao để phát nhiệt điện”. Thế nhưng, nghịch lý là ở chỗ: ai cũng biết sản xuất đường bằng công nghệ cao sẽ có thêm nguồn thu nhờ sản xuất, nhưng để làm được cũng không hề đơn giản vì ở Việt Nam năng lượng sạch cũng chỉ được mua ở mức giá 0,4-0,5 cent/kw, trong khi trên thế giới là 0,9 cent/kw. Vậy nên không doanh nghiệp Việt Nam nào hăng hái làm.

Có lẽ vì vậy, trong cuộc cạnh tranh của ngành mía đường, Việt Nam rơi vào cảnh “trâu chậm uống nước đục”. Ngành mía đường nước ta với 40 nhà máy, phần lớn là sử dụng công nghệ của Trung Quốc, sau hơn 20 năm đã quá lạc hậu. Và câu chuyện đổi mới công nghệ đặt ra cho ban giám đốc Casuco càng khẩn thiết hơn bao giờ. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Casuco hiểu rằng, “chạy” 140 tỷ đồng để thoát khỏi công nghệ lạc hậu là việc không đơn giản, nhưng không có chọn lựa nào khác. Các cộng sự của ông Long và ông Vinh ở Casuco nhận định: phải xây dựng quy trình công nghệ làm đường trắng RE thay vì giậm chân trong quy trình làm đường RS, vốn có nhược điểm chất lượng giảm nhanh trong quá trình bảo quản và đặc biệt là ít được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Việc xuất khẩu đường trắng RS cũng gặp nhiều khó khăn do chất lượng không đạt tiêu chuẩn và không ổn định.

Trong khi đó sản phẩm đường tinh luyện RE sản xuất trong nước cung không đủ cầu. Cả ông Long và ông Vinh đều kỳ vọng vào dự án đổi mới công nghệ tinh lọc dịch đường, sản xuất đường tinh luyện RE công suất 350 tấn sản phẩm/ngày tại Nhà máy đường Phụng Hiệp, sẽ mở rộng lên 500 tấn sản phẩm/ngày, hỗ trợ cho việc sản xuất và tiêu thụ đường. “Những hạt đường tinh luyện óng ánh sẽ làm dịu đi những khó khăn, gian nan mà lực lượng kỹ sư – công nhân lao động của Casuco và Isgec, Ấn Độ đã trải qua”, ông Vinh nói.
Giữa tháng 12/2013, đường RE tên HOA MAI được chào bán, thế hệ sản phẩm mới đã “lột xác”. Trong giọng nói của ông Nguyễn Thành Long nghe như có nguồn sinh lực mới. “Lòng tin! Đặt đúng lòng tin vào công nghệ sẽ kéo Casuco ra khỏi vũng lầy”.

Rõ ràng doanh nghiệp Việt dù đứng hai chân trên đất nông nghiệp, nhưng nếu không đổi mới công nghệ, giống, cây trồng và quản trị hiệu quả thì khó tìm được lợi thế cạnh tranh. Chỉ mong rồi đây sẽ có nhiều hơn những doanh nghiệp dám làm, dám chịu và biết khai phá mảnh đất nông nghiệp thật sự hiệu quả.

Hoàng Lan

Bài viết liên quan