Đường tới đế chế nông sản của Lộc Trời

Đường tới đế chế nông sản của Lộc Trời

Làm thế nào để Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang từ một doanh nghiệp địa phương nhỏ lẻ trở thành đế chế nông nghiệp tỷ đô? Mới đây CTCP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS)...

Kinh doanh Tác giả

Làm thế nào để Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang từ một doanh nghiệp địa phương nhỏ lẻ trở thành đế chế nông nghiệp tỷ đô?

Mới đây CTCP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) đổi tên thành Tập đoàn Lộc Trời và hướng tới những mục tiêu lớn hơn về doanh thu.

Chỉ dựa vào nông sản và sức mạnh của nông dân, Lộc Trời liệu có quá tự tin khi đưa ra kế hoạch cán mốc 1 tỷ USD trong vài năm tới? Tại buổi lễ công bố đổi tên doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch tập đoàn chia sẻ về câu chuyện chiến lược của Tập đoàn và những mục tiêu mới một cách đầy nhiệt huyết.

Tăng trưởng nhờ cộng sinh

Đổi mới triệt để nhằm tạo đột phá lớn ở một doanh nghiệp Nhà nước như Lộc Trời là chuyện không đơn giản. Nhưng ông Huỳnh Văn Thòn đã quyết định đương đầu với áp lực từ nhiều phía để kiên định quan điểm “phải có tình và tin tưởng vào nông dân” để tăng trưởng bền vững.

Từ một doanh nghiệp nhỏ với doanh thu 13 tỷ đồng trong những năm đầu thành lập, năm 2015, Lộc Trời phấn đấu đạt mức doanh thu 10.000 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ nếu nhìn nhận doanh thu doanh nghiệp chỉ thực sự xoay quanh đồng ruộng và các hoạt động nông nghiệp của nông dân. Tuy vậy, lật lại câu chuyện lịch sử của Lộc Trời, lãnh đạo tập đoàn cho biết, chính nông dân là người khai mở hoạt động của doanh nghiệp thông qua nhu cầu của họ. Khởi đầu là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và sau đó là phát triển chuỗi giá trị nông sản cũng theo gợi ý của bà con.

loctroi1

Chính vì thế, việc hiểu nông dân chính là tiền đề tạo nên sự ổn định trong đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Từ chỗ tìm cách tháo gỡ những khó khăn của người nông dân trong cách bảo vệ mùa màng, ổn định thu nhập, doanh nghiệp sẽ chủ động dẫn dắt, tìm kiếm cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của nền nông nghiệp và sức sáng tạo của người nông dân.

Ông Huỳnh Văn Thòn chia sẻ, chỉ bán thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân để thu lợi nhuận thì quá dễ, vì bản thân doanh nghiệp nằm ở một vị trí thuận lợi là “cái rốn lúa gạo” của cả nước. Tuy nhiên làm gì tiếp theo để duy trì, phát triển được mối quan hệ này mới là điều đáng nói. Trong bối cảnh hiện nay, ai cũng hiểu rõ mối quan hệ cộng sinh này là quan trọng đến mức nào.

“Vì vậy, tuy danh nghĩa là công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nhưng chúng tôi tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất nông sản. Nông dân cần đầu ra chúng tôi lo đầu ra; nông dân cần giống, chúng tôi nghiên cứu và cung ứng giống; nông dân cần kỹ thuật chúng tôi lo kỹ thuật. Ngược lại, khi chúng tôi cần hợp tác, nông dân sẵn sàng, thậm chí chúng tôi cần vốn họ cũng sẵn sàng… nên việc phát hành cổ phiếu cho nông dân thời gian qua luôn được bà con ủng hộ”, ông Thòn giải thích.

Tuy vậy, theo kinh nghiệm của ông Thòn, làm việc với nông dân không thể áp dụng cứng nhắc quy tắc này, phương thức nọ mà nhiều khi phải tạm quên những nguyên lý của thị trường mà hoạt động dựa trên niềm tin và cái tình. Ông Thòn trầm ngâm: “Chớ lấy bản hợp đồng với nông dân và những quy định pháp lý rạch ròi để xử lý công việc mà chỉ nên coi như một bản thỏa thuận phân công công việc, bên nào làm chưa xong, chưa hoàn thành thì nhắc nhau. Có những vụ việc nông dân bể kèo, doanh nghiệp thưa kiện sẽ chắc thắng, vì mình có tiền nhiều hơn, có thông tin nhiều hơn, hợp đồng do mình soạn ra; nhưng thắng kiện rồi mình sẽ làm gì? Chế tài người nông dân cách nào? Họ chỉ có đất và thực tâm họ cũng không muốn bể kèo”.

Chúng tôi luôn theo đuổi triết lý “phân phối và phân phối lại lợi nhuận một cách hợp lý và hợp đạo lý”

Khi doanh nghiệp làm quy mô lớn, từ 1.000 – 105.000 ha, sẽ liên tục có những nông dân mới tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp phải sẵn sàng chuẩn bị tâm thế luôn luôn có những vấn đề mới nảy sinh và phải chấp nhận sự bất ổn ở một tỷ lệ nào đó.

Từ những kinh nghiệm làm việc đó, “di sản lao động” đầu tiên mà doanh nghiệp xây dựng được trong quá trình phục vụ nhu cầu của người nông dân chính là lực lượng “Ba Cùng”. Từ nhu cầu lớn về kỹ thuật canh tác để đáp ứng xuất khẩu gạo của nông dân, công ty bắt tay xây dựng lực lượng Ba Cùng và triển khai chương trình “Cùng nông dân ra đồng”. Các kỹ sư “Ba Cùng” luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nông dân trên khắp cả nước để dần dần hình thành một thế hệ nông dân – trí thức.

Đó là cơ sở để ngành lương thực của doanh nghiệp được khởi động năm 2010 với mô hình cánh đồng mẫu lớn.

“Hơn hai thập kỷ cùng kinh doanh, đồng hành với nông dân, chúng tôi vẫn tâm niệm bà con chính là yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Đó là lý do để chúng tôi luôn theo đuổi triết lý “phân phối và phân phối lại lợi nhuận một cách hợp lý và hợp đạo lý” trong quá trình phát triển của mình. Trong mối quan hệ doanh nghiệp – nhà nông, nếu không thực hiện nguyên tắc “ăn đồng, chia đủ”, tôi cho rằng mối quan hệ hai bên sẽ nhanh chóng bị phá vỡ”, ông Thòn cho hay.

Tương lai không chỉ là lúa gạo

“Tương lai của Lộc Trời không chỉ là lúa gạo”, đó là khẳng định của lãnh đạo doanh nghiệp này khi lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2018. Sau 22 năm hoạt động, đến năm 2014, Lộc Trời đã tăng vốn điều lệ lên hơn 652 tỷ đồng với 3.439 nhân viên. Cổ đông lớn của công ty gồm Ngân hàng Standard Chartered nắm 34,39% vốn, bên cạnh đó còn có Penn Partners và Mekong Capital. Vì vậy, những đòi hỏi về chiến lược đang ngày một khắt khe hơn. Duy trì phát triển trong giới hạn lúa gạo đang là thách thức nên việc mở rộng đã và đang được chuẩn bị khá kỹ.

Năm 2015, doanh thu ước tính của Lộc Trời gần 10.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Hiện cơ cấu doanh thu của Lộc Trời là ngành thuốc bảo vệ thực vật chiếm 60%, lương thực 30%, giống 9% và bao bì khoảng 1%. Không công bố, nhưng những động thái phát triển chuỗi giá trị trên cho thấy Lộc Trời đang muốn xây dựng một “đế chế nông sản” ở khu vực phía Nam để sẵn sàng hội nhập.

Để hiện thực hóa điều này, vào tháng 3/2015 vừa qua, Lộc Trời đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên (WASI) để xây dựng và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển ngành cà phê tại Tây Nguyên. Trong một chia sẻ trước đó, Tổng giám đốc Lộc Trời cho biết, trong 3-4 năm tới, doanh nghiệp sẽ từng bước cùng nông dân trồng cà phê theo hướng hữu cơ sinh học bền vững và xây dựng chuỗi giá trị cà phê nhằm nâng cao giá trị của loại cây trồng này. Tiếp đó cuối năm 2015, chuỗi giá trị cây ăn trái cũng được khởi động. Trong tương lai không xa, bên cạnh lực lượng cùng ra đồng, người ta sẽ thấy một lực lượng mới từ Tập đoàn Lộc Trời cùng ra vườn với nông dân.

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp của Tập đoàn (đặt tại Định Thành, Đà Lạt) đang là bước khởi đầu cho việc mở rộng lĩnh vực đầu tư ngoài lúa gạo. Doanh số ngành kinh doanh hạt giống khoảng 1.000 tỷ đồng/năm và được coi là đầy tiềm năng. Các nhà máy liên hợp chế biến lúa gạo là sợi dây nối hoạt động nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu giống cây trồng Định Thành.

Bên cạnh đó, 5 nhà máy gạo tại Vĩnh Bình, Thoại Sơn (An Giang), Vĩnh Hưng (Long An), Tân Hồng (Đồng Tháp), Hồng Dân (Bạc Liêu) từng là câu chuyện gay cấn khi các đối tác muốn lợi tức nóng hơn là “ủ vốn” vào cánh đồng lúa. Tuy vậy, tập đoàn đã cố gắng duy trì được mức độ đầu tư vào cánh đồng lớn thay vì chỉ làm cánh đồng mẫu, gắn bó với hơn 25.000 hộ nông dân tham gia sản xuất gạo chất lượng cao.

Nếu đúng như dự kiến, đến năm 2018, Lộc Trời làm xong 12 nhà máy, công suất mỗi nhà máy 200.000 tấn/năm, tổng diện tích vùng nguyên liệu 360.000 ha… thì nông dân hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu sẽ có nhu cầu mua cổ phiếu lần nữa và thực tế sẽ đòi hỏi cổ phần hóa các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang điều hành các cụm chế biến. Những cuộc chuyển đổi trong lòng tập đoàn sẽ xuất hiện.

Trong bối cảnh nền nông nghiệp đang làm một cuộc đại cách mạng để tiến vào hội nhập, các doanh nghiệp lớn dồn tiền khủng để phát triển ngành này, lãnh đạo Lộc Trời vẫn tỏ ra bình thản: “Rất nhiều người đầu tư vào nông nghiệp với tốc độ rất nhanh và lượng tiền rất khủng. Chúng tôi xác định không cần chạy nhanh mà chạy bền. Bền ở đây là bền vững với những giá trị mình xây nên. Còn chuyện làm cách mạng nông nghiệp, chúng tôi đã làm từ lâu chứ không phải bây giờ. Di sản của cuộc cách mạng này vẫn còn đó”.

Việt Dũng

Bài viết liên quan

Swememo thay đổi để tồn tại

Được những người sáng lập tạo ra với mong muốn sẽ thành một Airbnb trong lĩnh vực nhiếp ảnh, nhưng Swememo đã phải nhanh chóng thay đổi mô hình kinh doanh để tiếp tục sống sót và chuẩn bị cho những lần lột xác tiếp theo.

Kinh doanhNgười đăng Doanh nhan