..." /> Không thể và có thể - Tạp chí Doanh nhân Online

Không thể và có thể

Không thể và có thể

DoanhNhanOnline – Xin mượn tứ “không thể và có thể” trong sáng tác cùng tên của nhạc sĩ Phó Đức Phương để liên tưởng đến những thuận và nghịch trong đời sống kinh doanh hôm nay. 1. Ông Nguyễn Hữu...

Môi trường kinh doanh Tác giả and
DoanhNhanOnline – Xin mượn tứ “không thể và có thể” trong sáng tác cùng tên của nhạc sĩ Phó Đức Phương để liên tưởng đến những thuận và nghịch trong đời sống kinh doanh hôm nay.

Ảnh: Trần Việt Tuấn

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT, rất tâm huyết với câu chuyện nhờ công nghiệp sáng tạo mà Việt Nam có thể định vị mình ở một thứ hạng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cơ sở cho niềm tin của ông xuất phát từ việc doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng, đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội lý tưởng cho sự nở rộ tư duy sáng tạo. Thêm nữa, Việt Nam có những lợi thế không nhỏ từ vị trí địa lý khi nằm ở một trong những khu vực năng động nhất toàn cầu và xoay quanh Việt Nam 5 giờ đồng hồ bay là 40% dòng tiền của toàn thế giới đang chảy. Không phải ngẫu nhiên mà Adidas chọn Việt Nam để đặt nhà máy sản xuất giày. Họ – nhà đầu tư nước ngoài – đang tận dụng thời cơ từ cửa sổ dân số vàng của Việt Nam trong khi người trong cuộc lại chưa ý thức hết được cơ hội không thể trở lại trong lịch sử này.

Thú vị hơn, Việt Nam là điểm hội tụ ngôn ngữ với ngữ nghĩa Đông phương trong vỏ âm Tây Phương… Vậy nên mới có chuyện, một người Pháp có thể đọc đúng gần nửa bài báo thể thao ông Hòa đưa cho, còn ông người Trung Quốc ngồi nghe cũng hiểu được kha khá từ ngữ…

Nhưng vì sao Viêt Nam cứ mãi đóng khung mình ở phân khúc gia công? Chẳng lẽ thế giới sẽ chỉ biết đến Việt Nam qua câu chuyện chiến tranh? Tự lý giải câu hỏi của mình, ông Thái Hòa cho rằng, thế hệ trẻ của chúng ta không được giáo dục kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng toàn cầu hóa và kỹ năng IT… Vậy nên trước hết cần thay đổi tư duy, dám đột phá bằng cách đưa công nghệ cao vào và nghiên cứu sản xuất những sản phẩm có giá trị cao. Và quan trọng không kém là giải phóng niềm tin. Rằng, Việt Nam có thể dùng công nghệ thông tin chuyển giao thật nhanh tri thức nhân loại để phát triển công nghiệp sáng tạo. Chỉ cần dành 5% GDP để đầu tư cho sáng tạo, chúng ta có thể thoát được khỏi tình trạng tăng trưởng GDP lúc này chỉ hơn 40 nước châu Phi mà thôi – ông Hòa khẳng định. Những gì ông nói đã truyền cảm hứng cho giới trẻ và cả những người không còn trẻ nữa. Ấy thế nhưng, cũng có không ít những lắc đầu nghi ngại, hàm ý “chúng ta phải biết mình là ai chứ”! Đi từ từ còn chưa ăn ai, đã mong nhảy cóc vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu thì điều gì sẽ đến? Con rồng Việt Nam liệu có trở thành “địa long”? Những phản biện không phải không có lý!

2. Việt Nam hãy trở thành “nhà bếp của thế giới” – đó là lời khuyên thật lòng của chiến lược gia marketing nổi tiếng Philip Kohler. Ấy thế nhưng, có vẻ như việc định vị hay định danh cho Việt Nam vẫn là câu chuyện dài từ ngay chính những xung đột lợi ích cục bộ của các doanh nghiệp trong nước. Mới đây, trong khi bàn về quy hoạch phát triển của ngành dệt may Việt Nam trước cơ hội mở ra bởi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một vị có tên tuổi của làng dệt may trên cả cương vị điều hành doanh nghiệp lẫn quản lý nhà nước, đã chỉ ra những giá trị mà ngành dệt may mang lại trong gia tăng xuất khẩu. Cứ theo đà tăng trưởng hiện nay, ông tự tin xuất khẩu dệt may Viêt Nam hoàn toàn có thể đứng ở vị trí nhất nhì của ASEAN và top 10 của thế giới. Nhưng điều kiện đi kèm phải là giải quyết được “điểm nghẽn” trong dệt, nhuộm để không lệ thuộc đến 90% vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Muốn vậy, Chính phủ cần sớm phê duyệt quy hoạch các khu trung tâm dệt, nhuộm để chấm dứt việc các tỉnh “tẩy chay” giao đất cho doanh nghiệp làm khâu này. Vị này thậm chí còn tâm đắc khi coi đó như giải pháp cho việc đất nông nghiệp đang bị người nông dân trả lại do phải cõng quá nhiều phí mà giá trị thu về từ đất không đủ mưu sinh.

Thế nhưng, cũng liên quan đến điểm nghẽn nhạy cảm này, một vị lãnh đạo doanh nghiệp kỳ cựu khác lại lo ngại, cùng với TPP sẽ có nhiều doanh nghiệp dệt, nhuộm FDI đổ vào Việt Nam và nếu không cẩn trọng thì chúng ta sẽ phải trả giá về môi trường. Ông đưa ra dẫn chứng, Khu công nghiệp Phước Đông qui mô 200ha của Tập đoàn Cao su đầu tư tại Tây Ninh, đặt ngay thượng nguồn con sông Vàm Cỏ chảy về TP.HCM, vừa mở ra đã có nhà đầu tư đến, “đắt hàng” đến nỗi tập đoàn này đang có kế hoạch mở rộng lên 400ha để đón nhà đầu tư FDI. Trên thế giới chắc chỉ có Việt Nam đặt khu công nghiệp dệt nhuộm theo cách ấy, vị này than. Rõ ràng, chúng ta có quyền tự tin vào năng lực phát triển của ngành dệt may, thế nhưng, nếu chỉ ở vai trò gia công thì muôn thủa giá trị của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu không thể thay đổi. Thay vì là công xưởng, cớ sao không thể tính đến việc đầu tư vào thời trang, mẫu mã hay thậm chí vẫn làm hàng gia công, nhưng cho những thương hiệu lớn theo cách cách da giầy đã làm được khi thu hút Adidas đến đầu tư? Đó là chưa nói đến việc chúng ta có thể vươn đến thứ hạng toàn cầu trong dệt may, nhưng liệu điều đó đã được đặt trong tương quan lợi ích tổng thể chưa, nếu lồng trong câu chuyện nông nghiệp mới có thể là ngành mũi nhọn ta cần phát triển? Hay đặt trong bài toán xã hội khi giải quyết mưu sinh cho những người nông dân bị đẩy khỏi ruộng đồng, trong khi các thành phố lớn hay khu đô thị lại từ chối không đón nhận họ? Vậy điều gì sẽ là có thể và cái gì là không thể?

3. Có câu chuyện thực thế này, người nông dân làng Karakumi ở Nhật Bản đã tìm đến Đà Lạt, đi xới từng nắm đất, nếm từng ngọn rau ngay tại luống, cốt tìm ra một nơi có chất đất, khí hậu giống nhất với quê họ để lập nên một “làng thần kỳ” tương tự tại quê nhà để chuyên sản xuất rau sạch xuất khẩu. Họ chuẩn bị cho TPP từ rất sớm khi muốn tận dụng ưu đãi thuế quan nội khối. Rồi cũng có những doanh nghiệp nước ngoài khác nữa đang tìm đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn với cùng mục tiêu như những người nông dân Nhật. Họ có thể làm vậy, sao chúng ta lại không thể? Nếu Việt Nam hội nhập ngày một sâu thì vì sao vẫn có quá ít doanh nghiệp Việt mở mang kinh doanh hay khởi sự tại nước ngoài?

Anh bạn nhà báo của tôi theo chân những cán bộ Viettel sang châu Phi đã chia sẻ cảm nhận đầu tiên khi đóng vai “người khai phá văn minh” tại một trong những nơi nghèo khó tận cùng của thế giới này. Anh kể rằng, người Mozambique đứng trước biển cảm nhận hai hình ảnh đối lập – những con tàu lớn của Trung Quốc mang gỗ của rừng già đi, còn con tàu của Viettel mang đến công nghệ thiết bị để phát triển mạng di động. Khắp con đường xuyên đất nước này cũng chỉ có hai hình ảnh – bụi đất đỏ và những cọc viễn thông Viettel. Vậy nên, khi nhắc đến Việt Nam, những người dân sở tại đều mỉm cười cùng việc giơ hai ngón tay lên làm hình chữ V. Có đi mới thấy sự tự hào với những gì mà một doanh nghiệp Việt đã làm được tại nơi chốn xa xôi này, anh nói. Vậy sao chúng ta không thể hoạch định kế hoạch lan tỏa cho thương hiệu Việt hay thúc đẩy thương hiệu quốc gia phát triển thành thương hiệu quốc tế?

Trở lại câu chuyện dệt may. Với việc lệ thuộc đến 90% nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, một nước không tham gia TPP, cũng đồng nghĩa với việc dệt may Việt Nam khó lòng, nếu không muốn nói là không thể, tận dụng được lợi thế thuế quan từ TPP vì không đảm bảo nguyên tắc xuất xứ nguyên liệu. Để hóa giải điều này, có thể tạo nên chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu thay thế hay không? Có thể tiềm lực doanh nghiệp Việt còn mỏng, có thể còn vướng về cơ chế chính sách trong đầu tư ra nước ngoài, nhưng đã đến lúc Chính phủ cần có đòn bẩy chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vươn xa trên thị trường quốc tế. Không ít doanh nghiệp Việt mơ giấc mơ vươn tầm thương hiệu, chỉ là họ chưa đủ tự tin, tiềm lực để bắt đầu.

Xin dẫn lại câu chuyện của ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, Tổng giám đốc của Petrolimex Singapore, một công ty con của Petrolimex Việt Nam. Chỉ mấy năm sau bỡ ngỡ trên sân chơi quốc tế, theo lời kể của ông, giờ thì công ty ông đã tự tin hoạt động không chỉ ở Singapore mà còn vươn đến lục địa đen và nhiều khu vực khác trên thế giới. Có thể ông có điểm tựa của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, nhưng rõ ràng, một khi đã đi chinh chiến xứ người thì “mẹ” ở cố quốc không thể đỡ nổi nếu không tự lực cánh sinh học hỏi, vươn lên.

Lời kết

Không thể và có thể vốn dĩ đã là hai mặt đối lập của cuộc sống. Để khép lại câu chuyện này, xin dẫn tác phẩm “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, một cuốn sách được ghi nhận bán chạy nhất mọi thời đại, thấm đẫm minh triết huyền bí của phương Đông và ẩn chứa thông điệp: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình! Vâng, chỉ khi thực sự quyết tâm muốn điều gì và theo đuổi điều ấy đến cùng thì cả vũ trụ sẽ giúp ta đạt mục đích. Lịch sử nhân loại không hiếm những câu chuyện minh chứng cho điều ấy.

Vậy nên đầu năm mới bàn chuyện “Không thể và Có thể”, những mong mỗi chúng ta, mỗi doanh nghiệp, có thể tìm ra mục tiêu của mình để theo đuổi đến cùng. Tại sao chúng ta lại phải e ngại, không dám “nhảy cóc” vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng con đường sáng tạo? Tại sao Việt Nam không thể có những thương hiệu quốc tế? Tại sao chúng ta lại chịu mắc kẹt ở khâu gia công để rồi quốc gia bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình? Tại sao chúng ta không thể có những gia đình doanh nhân “gia truyền” đến cả trăm năm? Chỉ với cách suy nghĩ: “Chúng ta có thể” và một ý chí kiên định, sắt đá mới giúp trả lời được những câu hỏi này.

Lưu Hương

Bài viết liên quan