Làm du lịch là phải sáng tạo

Làm du lịch là phải sáng tạo

Ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, chia sẻ câu chuyện sáng tạo du lịch trong 30 năm gắn bó với nghề. Dù chưa phải là tên tuổi lớn trong ngành du lịch...

Lăng kính doanh nhân Tác giả

Ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, chia sẻ câu chuyện sáng tạo du lịch trong 30 năm gắn bó với nghề.

Dù chưa phải là tên tuổi lớn trong ngành du lịch Việt Nam, Thế Hệ Trẻ vẫn được nhiều người nhắc đến và khen ngợi nhờ những nỗ lực sáng tạo, những ý tưởng khảo sát và xây dựng các tour mới, đi đến những vùng đất “sơn cùng thủy tận”, nhưng vô cùng hấp dẫn của Việt Nam.

Thưa ông, có vẻ như năm nay các doanh nghiệp lữ hành sẽ “dễ thở” hơn trong hoạt động kinh doanh khi ngành du lịch đang hồi phục?

Tôi tin sẽ khá hơn! Đang có nhiều tín hiệu tốt hơn cho ngành du lịch, chẳng hạn như chương trình kích cầu du lịch nội địa năm nay đã triển khai sớm từ cuối năm 2014. Hiện tại, một số ngành, đặc biệt là hàng không đã nỗ lực đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để hỗ trợ ngành du lịch. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng lữ hành cũng đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải sáng tạo hơn, tạo ra chất lượng sản phẩm du lịch tốt hơn.

Vậy trong suốt 30 năm gắn bó với nghề du lịch, điều ông trăn trở nhất là gì?

Phải nói thật là có một sai lầm khiến ngành du lịch hoạt động kém hiệu quả trong nhiều năm qua, đó là quyết định sáp nhập ngành du lịch với các ngành văn hóa và thể thao. Ai cũng biết du lịch là kinh doanh, gắn với hoạt động thương mại nên không thể sáp nhập với văn hóa. Không thể tạo ra “cuộc hôn nhân” giữa một bên mang nặng tính sự nghiệp, một bên chuyên về kinh doanh. Tổng cục Du lịch cũng bị “trói tay” vì bị lệ thuộc từ kinh phí, chính sách đến phương thức hoạt động, cho nên cơ quan này không thể điều hành linh hoạt.

Dưới góc nhìn của ông, câu chuyện sáp nhập này đã để lại những hệ lụy gì?

Chính vấn đề quản lý kém đã dẫn đến tình trạng lộn xộn trong hoạt động du lịch. Tôi lấy ví dụ, có đơn vị du lịch hoạt động “chui” nhưng không bị cấm, vẫn ngang nhiên đưa khách Việt đi tour nước ngoài, nên mới xảy ra hiện tượng đơn vị này đưa 700 du khách đi Thái Lan rồi bỏ rơi khách, gây ồn ào thời gian qua. Khi chưa sáp nhập, Tổng cục Du lịch và sở du lịch các tỉnh, thành phố hoạt động độc lập nên hàng năm họ đều tổ chức những chương trình đi khảo sát tuyến điểm bằng kinh phí Nhà nước, nói chung khá hiệu quả. Mấy năm gần đây, ngành du lịch có tổ chức các chuyến khảo sát, nhưng doanh nghiệp lữ hành phải tự bỏ tiền ra, rồi công tác quảng bá cho du lịch Việt Nam tại nước ngoài cũng chưa hiệu quả vì thiếu kinh phí.
Năm 2009, chương trình kích cầu của Tổng cục Du lịch ra đời đã thúc đẩy du lịch phát triển rất tốt. Nhưng đến năm 2011, sau khi ngành du lịch sáp nhập với các ngành văn hóa và thể thao thì chương trình này “ngắc ngoải”, không có hiệu quả. Lý do là mọi hoạt động và định hướng phát triển du lịch phải trải qua quá nhiều cấp quản lý xét duyệt. Dễ hiểu vì sao mấy năm qua, chương trình kích cầu du lịch bị các doanh nghiệp trong ngành phàn nàn là chậm trễ, chưa kích cầu được.

Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng đến nay vẫn mang nặng tính riêng lẻ, mạnh ai nấy làm. Ông nghĩ sao về thực trạng này?

Không những mạnh ai nấy làm mà cái dở nhất của du lịch Việt Nam là thiếu sự kết nối cộng đồng. Doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ không đồng thuận, vì doanh nghiệp lớn sợ doanh nghiệp nhỏ tham gia sẽ cạnh tranh rồi phá giá. Hệ quả của sự thiếu tin tưởng lẫn nhau là các doanh nghiệp thiếu sự phối hợp, có chăng cũng chỉ bán vé và chuyển khách cho nhau mà thôi. Thậm chí, ngay các hãng hàng không và các resort trong nước cũng có sự phân biệt giữa “đại gia” và “tiểu gia” để áp dụng giá vé. Trong khi ở các nước khác đã liên kết là phải bình đẳng. Nếu vẫn còn sự phân biệt đối xử sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh kém lành mạnh.

Vậy Thế Hệ Trẻ cạnh tranh và tồn tại ra sao, thưa ông?

Phải thú thật rằng, trong một môi trường du lịch cạnh tranh quá gay gắt, Thế Hệ Trẻ muốn có lối đi riêng và không phải vật lộn trong vòng xoáy cạnh tranh ấy. Chúng tôi đã cố gắng sáng tạo các tour mới hoặc bổ sung thêm địa điểm mới cho tour cũ, nhằm thu hút đối tượng khách riêng. Quan điểm của chúng tôi là, phần lãi mình nhận được phải tương xứng với công sức đầu tư, khám phá, sáng tạo của mình. Điều này rất quan trọng. Nếu một tour đi Hà Nội – Sapa chỉ lãi vài trăm nghìn đồng/khách là không xứng đáng, vì đây là cung đường có tính mạo hiểm và khó khăn. Hoặc có tour đi Đà Lạt, Nha Trang cạnh tranh gay gắt đến nỗi nhiều doanh nghiệp chỉ lãi… 70.000 – 80.000 đồng/khách, lượm bạc cắc. Vì vậy, tôi quyết định đầu tư tour mới có tính riêng biệt, tránh trùng lặp để tồn tại.

Chẳng hạn, những năm qua Thế Hệ Trẻ tập trung rất nhiều nguồn lực làm tour xa Đông – Tây Bắc. Đây là những tuyến còn rất nhiều tiềm năng, ít đơn vị lữ hành làm. Hoặc hành trình sông Gâm, kể từ chuyến đưa khách đầu tiên đến đây năm 2011 cho đến nay vẫn chỉ có Thế Hệ Trẻ khai thác.

Ông chọn cho Thế Hệ Trẻ hướng đi riêng rất sáng tạo, khác biệt là du lịch khai phá, khảo sát những vùng đất mới. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sự mạo hiểm về nhiều mặt trong hoạt động?

Tôi còn nhớ, Thế Hệ Trẻ là đơn vị đầu tiên khai thác tour Đông – Tây Bắc. Từ năm 2009, tôi đã đi khảo sát, thuê tàu đi trên sông và phải chờ hai năm sau khi tuyến này tạm ổn mới đưa vào phục vụ du khách. Cho đến nay đã có hơn 800 du khách đi tour này, tuy vẫn còn khiêm tốn so với các doanh nghiệp du lịch lớn, nhưng với chúng tôi đây là tín hiệu đáng mừng. Nhờ tuyến du lịch này mà ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn được kết nối với nhau, góp phần phát triển du lịch và thương mại khu vực này, tạo công ăn việc cho người dân địa phương. Làm du lịch không chỉ cần sáng tạo mà còn phải biết ra quântheo mùa. Chẳng hạn, vào tháng 9 hàng năm chúng tôi chuẩn bị khoảng 10 xe ôtô đi theo hai hướng, Hoàng Su Phì và Mù Cang Chải để ngắm ruộng bậc thang. Sau Tết Nguyên đán chừng một tháng là tour đi ngắm hoa ban, đến tháng 3 chuyển sang tuyến thăm vịnh Bắc Bộ, đi đảo Cô Tô.

Xin cám ơn ông! 

Phương Anh

Bài viết liên quan