..." /> Lăng Cô Lời mời gọi - Tạp chí Doanh nhân Online

Lăng Cô Lời mời gọi

Lăng Cô Lời mời gọi

DoanhNhanOnline – Đặc điểm nổi bật của Lăng Cô chính là ở chỗ nó hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đặc trưng của Thừa Thiên Huế: biển, đầm phá, đồng bằng và núi cao. Thị trấn hiền lành,...

Doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Đặc điểm nổi bật của Lăng Cô chính là ở chỗ nó hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đặc trưng của Thừa Thiên Huế: biển, đầm phá, đồng bằng và núi cao. Thị trấn hiền lành, yên ả nhưng trở nên đông vui hơn hẳn trong vài tháng mùa du lịch.

Lăng Cô không chỉ là một địa danh. Nó là sự mời gọi, là chân trời khát khao từ tuổi thơ xa ngái năm nào, khi con tàu Bắc – Nam còn ì ạch leo qua đèo Hải Vân. Một khung cảnh duyên dáng có làn nước xanh dịu dàng liếm vào eo cát trắng nhức mắt và bầu trời xanh thẳm bỗng trở nên huyền ảo trong con mắt ngưỡng mộ của đứa trẻ đang dán mặt vào ô cửa.

Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế) cách thành phố Đà Nẵng 30 km về phía Nam và thành phố Huế 70 km về phía Bắc. Thoạt nhìn, thị trấn nhỏ này trưng ra một bộ mặt nhàn nhạt, lầm lũi mưu sinh… khiến không ít du khách thoáng nghĩ, Lăng Cô chỉ là khu resort với thời gian biểu đơn điệu: bình minh – hoàng hôn – trăng lên như bất kỳ bãi biển nào khác. Nếu có tốn thêm chút thời gian bước ra ngoài, cũng chỉ là đến chụp doi cát trắng đã lên ảnh đến sáo mòn hay “đổ bộ” từ ô tô xuống đỉnh đèo Hải Vân thu hoạch dăm kiểu ảnh “trên xuống”, “dưới lên” với con đường đèo ngoằn ngoèo ẩn hiện, nhàm cũ vô cùng.

Thực ra, bạn sẽ không có mặc cảm ấy, nếu biết rằng, đặc điểm nổi bật của khu vực Chân Mây – Lăng Cô chính là ở chỗ nó hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đặc trưng của Thừa Thiên – Huế: biển, đầm phá, đồng bằng và núi cao. Nó là một phần của bộ ba: vịnh Chân Mây, đồng bằng Thừa Lưu – Nước Ngọt và thị trấn Lăng Cô, dung hòa đủ cả cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng lẫn những mưu sinh lầm lũi, cần cù.

Thời điểm thích hợp để đi du lịch Lăng Cô là từ tháng 4 đến tháng 7, vì khoảng tháng 8 – 11 thường có mưa bão, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau thì biển khá lạnh. Muốn trải nghiệm địa hình núi? Bạn hãy thuê chiếc xe máy để đổ đèo, leo dốc với “Hải Vân quan”; qua cua “tử thần”, qua đỉnh đèo mà nhờ người dân chỉ dẫn đến khu vực có nắng mưa “trở mặt” với nhau ở giữa ranh giới khí hậu tự nhiên: bên này sương mù – bên kia nắng ráo. Khi trở về dừng chân quán nước, du khách mới đổ mồ hôi lạnh nghe kể về những sự linh, điều lạ hay hiểm nguy rình rập cả người và xe qua lại chốn này từ xưa đến nay. Từ cột mốc ven đường cho đến những mỏm núi, miếu am đều như bao phủ một lớp sương huyền hoặc.

Lăng Cô mảnh đất hội tụ đầy đủ các dạng địa hình đặc trưng của Thừa Thiên Huế

Trở về thị trấn, thử kiên nhẫn tìm đường đi vòng quanh vụng An Cư, đầm Lập An, ta sẽ gặp mặt nước như chiếc gương khổng lồ tạc bóng dải núi trầm mặc cùng những khối mây trắng như thể đang gửi gắm bao ký tự bí ẩn, mơ hồ. Phảng phất lời ca Thụy Du khi nhìn những chiếc “cọc nhọn trăm năm” vắng chim bói cá, in bóng nhẫn nại xuống mặt hồ, nghe câu chuyện nghèn nghẹn của xóm nghèo kể về mùa thất bát cách đây chưa lâu, cá chết trắng mặt đầm hay ôn lại những ngày giêng hai rậm rịch mùa hàu tanh ngọt cả lối đi… Hay trên đường ra Chân Mây, tưng tửng rẽ vào khu Bãi Bàng – Đá Kẹp, hứng nắng gió đầy mặt, theo con đường tít tắp vòng quanh núi để ngắm cái dải viền của được biển ôm ấp vỗ về ghềnh đá. Xa xa, mặt biển lấp loáng muôn ngàn vệt nắng, đủ các sắc xanh phô diễn từ tít ngoài khơi cho đến mép nước bọt trắng đánh tung bờ. Trưa muộn, dừng chân ở quán lá đơn sơ bên bờ cát, ngóng những chiếc thuyền thúng thu cá về. Hồ hởi nghiêng chao một lòng khoang lấp lánh vẩy bạc ánh lên nụ cười ngoác rộng của người đàn ông vạm vỡ khua chèo đều đặn, hút hết những ánh mắt và bước chân của đám đàn bà đi chợ cá nhao nhác cất tiếng hỏi từ xa. Cá đổ tràn ra, ai lựa cứ lựa, ai cân cứ cân, khách muốn kiếm vài con nướng ăn chơi đôi khi chẳng cần mua với cái khoát tay đầy phóng khoáng của bác chài. Vị cá tươi ngọt nướng than hoa xém da, chấm với muối trắng dầm ớt xanh, sao mà đeo bám cái lưỡi thị thành đến ám ảnh như thế!

Nhân nói đến chuyện ăn, lại phải kể thêm về chén mắm. Ra chợ Lộc Hải, “dũng cảm” làm ngơ những mẹt bánh với những con tôm đỏ son như nở hoa trên mặt bột trắng muốt, bỏ qua những dãy hàng tôm cá, sò, cua, ngao… vun ăm ắp để tiến thẳng đến mấy quầy bán mắm của mấy bà mấy mệ mới đông vui làm sao. Giữa vị mắm cay nồng thơm sực lên là tíu tít những muỗng lên muỗng xuống. Người tới mua dưa ướp, người tới xúc mắm sò, mắm ruốc, lại có người nhấp nhấp tôm chua ngã giá một hai. Tiếng cười của người bán hàng rộ lên khi không ít vị khách lạ nếm thử cả con tôm xác mắm, nước mắt cứ long lanh vì vừa mặn vừa cay.

Đủng đỉnh chiều tàn, dừng chân trả chiếc xe thuê ở quán café, nghe cô chủ kể chuyện đất này, lòng bỗng chùng xuống. Thị trấn hiền lành dung hòa cả chùa lẫn nhà thờ, nhưng chỉ có dăm tháng hè sống được bằng du lịch. Cả cái thị trấn không có một trường cấp 3, trẻ con đi học phải vào Đà Nẵng hoặc ngược khá xa ra Huế. Chị chủ quán vốn là người công giáo nên gửi con vào học trường dòng nào đó tận Đà Lạt với mức 5 triệu đồng/ tháng. Theo một cách nào đó, lớp trẻ dường như dần bỏ quê nhà hoặc đi làm ở những đô thị sầm uất hơn chứ không muốn bám lấy cái thị trấn mỗi năm chỉ đông vui vài tháng. “Đất ở đây rẻ lắm, mặt đường như quán tui cũng chỉ 4,5 – 5 triệu đồng/ m2 thôi…”. Hình như chen vào câu nói có tiếng thở dài.

Song Hà

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan