..." /> Lặng lẽ Bali - Tạp chí Doanh nhân Online

Lặng lẽ Bali

Lặng lẽ Bali

Đảo Bali vốn là một địa điểm du lịch quốc tế nổi tiếng của Indonesia, đón tiếp tới 4 triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhộn nhịp là vậy, nhưng vẫn có một ngày trong năm mà tất cả...

Du lịch Tác giả

Đảo Bali vốn là một địa điểm du lịch quốc tế nổi tiếng của Indonesia, đón tiếp tới 4 triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhộn nhịp là vậy, nhưng vẫn có một ngày trong năm mà tất cả các cảng biển, sân bay phải đóng cửa trong 24 giờ.

Nhờ sự tò mò khi được biết về Nyepi Day (Ngày Yên lặng) ở Bali (Indonesia), tôi đã chiến thắng được sức ỳ của thói quen đi du lịch theo tour. Vì không có tour thiết kế sẵn nào đưa khách đến Bali chỉ để… ở yên trong khách sạn suốt một ngày, đi nhẹ, nói khẽ, tắt đèn. Thế nhưng, dù có chút đau lòng vì chỉ có thể tơ tưởng đến đền Tana – Loh linh thiêng chỉ ở cách khách sạn mình ở chưa đầy 15 phút chạy xe mà không thể đến, tôi không ân hận đã tự mình trải nghiệm một ngày sống chậm với Bali.

Trước yên lặng là lễ hội

Khi tôi bướng bỉnh đòi đi Bali trong Ngày Yên lặng, những người bạn bản xứ đã giải thích cặn kẽ rằng đó là dịp duy nhất trong năm Bali sẽ “ngủ yên” suốt 24 tiếng đồng hồ. Vì tuy chỉ là ngày lễ của cộng đồng người Hindu, nhưng trên quốc gia Vạn Đảo (chính xác là hơn 17.000 hòn đảo), không ở đâu như Bali, cộng đồng người Hindu chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối (hơn 90% trong số 4 triệu cư dân). Khoảng 5% là người Hồi giáo và gần 5% còn lại là các tôn giáo khác. Nyepi Day rơi vào đúng ngày trăng lên lần thứ 9 (thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4) hàng năm và đó cũng là ngày khởi đầu một năm mới theo lịch Saka Hindu. Dịp này, người dân Bali phải tuân thủ 4 điều: không thắp lửa, không làm việc, không ăn uống, không nói chuyện, chỉ ngồi tập trung suy nghĩ và cầu nguyện cho một năm mới. Tất cả các cảng biển, sân bay đóng cửa trong 24 giờ. Đài truyền hình và đài phát thanh cũng không hoạt động.

Nếu như tại những nơi khác, người Hindu thường tự mình lặng lẽ và nghiêm cẩn thực hiện các quy ước của Nyepi Day tại nhà, còn những cộng đồng khác vẫn tiếp tục hoạt động bình thường của họ – dù hạn chế phần nào để thể hiện sự tôn trọng với cộng đồng tôn giáo bạn, thì ở Bali, bạn tuyệt đối không được phép ra đường, dù là đi bộ. Khi màn đêm buông xuống, đèn đường đều tắt và nếu ánh sáng hắt ra từ cửa nhà bạn, bạn sẽ được nhắc nhở. Tất nhiên cũng có ngoại lệ: vẫn có những nhân viên an ninh (tiếng địa phương gọi là “Pecalang”) đi tuần ngoài đường để đảm bảo mọi người tuân thủ nội quy. Những nhân viên trong khách sạn vẫn phục vụ, nhưng sau giờ làm việc họ sẽ phải nghỉ lại ngay tại chỗ làm, sau 6h sáng hôm sau mới được về nhà. Và bởi vì vẫn phải làm việc, họ cũng sẽ phải ăn uống bình thường. Ketut – đầu bếp tại khách sạn Alaya Hotel Kuta – đặt tay lên ngực trái khi tôi hỏi em rằng, liệu các vị thần của em có nổi giận vì em đã không theo giới luật hay không: “Các vị thần không bao giờ bắt buộc ai phải theo mình hành lễ. Mọi việc chúng tôi làm đều là do trái tim mách bảo. Dù hôm nay tôi phải làm việc, và để có sức mà làm việc, tôi vẫn phải ăn uống, nhưng tôi vẫn suy nghĩ và cầu nguyện. Tôi tin là các vị thần sẽ không quở trách tôi vì điều đó”.

Nhưng trước im lặng là… lễ hội tưng bừng. Ba ngày trước Nyepi Day, người dân trong mọi ngôi làng trên đảo sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất, mang theo lễ vật gồm hoa, trái cây, một ít bánh kẹo và cơm trắng – không phải mâm cao cỗ đầy mà chỉ mang tính tượng trưng – đặt trong những hộp mây đan hình vuông đơn giản hoặc trên những chiếc đĩa kết bằng lá cây nhuộm màu đẹp mắt, cùng nhau đi về hướng của ngọn suối linh thiêng hoặc ra biển, nhằm mục đích gột rửa những tội lỗi và phiền muộn của cả một năm trước.

Trước Nyepi Day một ngày, người Bali tổ chức cuộc thi mô hình Ogoh-ogoh (tượng quỷ) giữa các làng. Chấm thi xong, làng nào rước tượng làng nấy ra trưng bày ở một khu đất rộng ngay trên bãi biển. Kết quả sẽ được công bố vào buổi chiều ngày hôm sau Ngày Yên lặng. Tiền thưởng dành cho giải Nhất thường vào khoảng 5 triệu rupiah, không quá lớn, nhưng cả làng đều vui vẻ.

Điều đặc biệt là những mô hình này thường làm bằng tre, giấy bồi và xốp sặc sỡ; nom rất dữ tợn với ranh nanh lớn, mắt lồi, có vũ khí… vì chúng tượng trưng cho cái ác, cho những linh hồn tội lỗi vất vưởng xung quanh con người và cần được loại bỏ khỏi cộng đồng. Vì thế, sau khi chấm thi, trao giải, tất cả các tượng quỷ đều được đem hóa. Khi thấy tôi băn khoăn về việc mô hình con bạch tuộc bằng xốp bị lũ trẻ xông vào bẻ vòi, nhóm trưởng nhóm rước tượng của một làng tươi cười bảo, làng anh làm tới hai mô hình: một để dự thi, một (nhỏ hơn nhiều) “cho bọn trẻ con “trừng trị” trước”.

Những người Bali hiếu khách

Tôi không muốn dùng từ “hiền hòa” để nói về người dân Bali, dù ấn tượng bên ngoài đúng là như vậy. Bali đã từng là mảnh đất nóng bỏng bởi những cuộc chiến tranh dai dẳng, đẫm máu và chỉ mới trở thành một điểm đến hấp dẫn vào cuối những năm 70 thế kỷ trước. Đến Bali thời điểm đó cũng chỉ là những khách du lịch phương Tây ưa mạo hiểm, say mê các môn thể thao nước, đặc biệt là lướt sóng. Dần dà, văn hóa truyền thống Bali, sự thân thiện, hiếu khách và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt của người dân nơi đây đã thu hút du khách từ khắp thế giới. Bât chấp các cuộc tấn công khủng bố vào năm 2002 và năm 2005, Bali tiếp tục là thỏi nam châm, không chỉ đối với những cặp uyên ương đang ngất ngây hạnh phúc. Theo số liệu từ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bali Ngurah Wijaya, mỗi năm có khoảng 4 triệu khách quốc tế đến thăm hòn đảo huyền diệu này. Đông nhất là du khách từ Australia (khoảng hơn 1 triệu lượt). Khách du lịch Việt Nam thăm Bali cũng đạt đến con số đáng kể trong những năm gần đây, trên 10.000 lượt mỗi năm.

Không có gì để phàn nàn về dịch vụ lưu trú ở Bali. Mọi nhân viên khách sạn, từ bác bảo vệ, cô lễ tân hay người phục vụ bàn đều chu đáo, niềm nở trả lời “suối” câu hỏi của tôi (tôi có cả một ngày không ra khỏi khách sạn kia mà!). Thậm chí, mặc dù tất tả phục vụ lượng khách rất đông (cũng như tôi, họ không thể đi ăn ở ngoài khách sạn vào Ngày Yên lặng), cô bé phục vụ bàn vẫn nhiệt tình tư vấn cho tôi chọn món ăn “theo khẩu vị Bali”, như tôi đề nghị. Em giải thích về món Kosilang (chè chuối nước cốt dừa) được mang ra đầu tiên cho bữa sáng (mà sau đó là cơm rang gà, bánh mì và nhiều loại đồ ăn khác), rằng người Bali luôn muốn bắt đầu ngày mới bằng vị ngọt ngào. Vị ngọt cũng sẽ tốt cho cái dạ dày đang trống rỗng của bạn.

Cho bữa sáng cuối cùng trước khi rời Bali, tôi chọn món “Balinese Sunrise” (Bình minh Bali). Nhưng hóa ra đó là một món ăn đặc Âu, với trứng ốp la, thịt nguội, xúc xích, cà chua nướng, đậu hầm và một lát bánh mì nướng. Âu cũng là một kết hợp thú vị giữa truyền thống và hội nhập?

Vậy đấy. Tôi đã để tôi như một tờ giấy thấm, trắng tinh, xốp nhẹ; thấm trọn vẹn vào mình tinh thần Bali lặng lẽ thâm trầm. Rồi có thể buổi sáng xanh trong yên tĩnh đến ngẩn ngơ này sẽ nhẹ nhàng nâng tôi dậy sau những buồn phiền mệt mỏi của một ngày bất ưng nào đó.

Không làm gì để làm người hạnh phúc trọn vẹn một ngày.

Anh Phương

Thông tin về Nyepi Day

– Không đi lại

– Không vui chơi giải trí gây ồn ào náo nhiệt

– Không đốt lửa, giảm ánh sáng đến tối thiểu

– Không làm việc hoặc tổ chức những hoạt động thể chất

Bài viết liên quan

Kỹ năng quản lý thời gian cho các bạn trẻ

Nhiều người chỉ chăm chăm học cách quản lý tiền bạc mà chưa bao giờ học cách quản lý một nguồn tài sản khác hữu hạn và vô cùng quan trọng: thời gian. Trong bài viết này, Huyền Chip chia sẻ một số kỹ năng quản lý thời gian học được ở Mỹ.

Tin Nổi BậtNgười đăng Doanh nhan