..." /> Lạt mềm buộc chặt - Tạp chí Doanh nhân Online

Lạt mềm buộc chặt

Lạt mềm buộc chặt

DoanhNhanOnline – Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng mới đây đã cho thấy góc nhìn mới khi ông phản biện ý kiến của Bộ Công an về quy định phạt xe không chính chủ trong dự thảo...

Lăng kính doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng mới đây đã cho thấy góc nhìn mới khi ông phản biện ý kiến của Bộ Công an về quy định phạt xe không chính chủ trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (lần 3). “Phạt không nhằm tăng thu ngân sách. Nghị định được xây dựng phải tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến người dân, tránh khuynh hướng không quản được thì cấm, thì phạt”, vị Bộ trưởng nói. Quan điểm rất đúng đắn này là một trong những nguyên tắc cơ bản của xây dựng pháp luật, nhưng không phải bao giờ cũng được các cơ quan làm luật quán triệt.

Lý lẽ thường được đưa ra là: nếu không phạt trực tiếp thì làm cách nào để buộc mọi người tuân thủ pháp luật?

Câu trả lời thực ra đã có trong một câu tục ngữ quen thuộc: “Lạt mềm buộc chặt”. Nói cách khác, có nhiều biện pháp gián tiếp để cơ quan nhà nước đạt được các mục tiêu quản lý mà không cần phải cấm và phạt, không gây ra ức chế tâm lý cho người dân.
Có lần, người viết bài này ghé vào một cửa hàng bán giày dép tại thủ đô Mátxcơva (Nga). Chủ cửa hàng áp dụng một chiêu thức độc đáo là tổ chức quay xổ số, cứ 60 phút một lần (dài hơn một chút so với thời gian mua sắm trung bình của khách mua hàng). Nếu bạn là người may mắn trúng số, bạn sẽ được miễn phí một đôi giày vừa mua. Rất nhiều khách hàng mua giày xong nán lại để chờ quay xổ số. Trong thời gian chờ đợi đó, họ thường… mua thêm một, hai đôi giày nữa! Quả thực là một chiến lược win – win, hai bên cùng hài lòng!

Không chỉ các doanh nhân mà chính quyền cũng có thể áp dụng rất hiệu quả những giải pháp khéo léo tương tự. Thạc sĩ Phan Khắc Hiếu (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), một chuyên gia về xây dựng pháp luật kể, ông rất tâm đắc với việc thay vì CẤM bán hàng không xuất hóa đơn thì có nước đã tổ chức quay xổ số theo số hóa đơn hàng tuần. Giải thưởng tuy không lớn, nhưng đã khuyến khích người mua hàng nhớ ra và “đòi” bằng được người bán phải xuất hóa đơn nghiêm chỉnh. Chẳng cần bắt buộc trực tiếp, nhưng pháp luật vẫn được thực thi.

Một ví dụ khác: để đối phó với thói quen xấu của một số hành khách ở sân bay là không xếp gọn các xe đẩy lại đúng chỗ sau khi sử dụng, một số sân bay lớn (ở Mỹ, Đức…) đã thiết kế loại xe đẩy sử dụng tiền xu. Để lấy được xe đẩy ra, người sử dụng phải bỏ một khoản tiền có giá trị khoảng một vài đô la vào hộp nhỏ trên xe đẩy. Sử dụng xong, nếu xếp xe vào đúng vị trí, khoản tiền sẽ tự động được nhả ra, trả về cho chủ nhân. Nếu vứt xe bừa bãi, bạn sẽ không lấy lại được tiền. Người khác đem chiếc xe đó về cất đúng chỗ đương nhiên được hưởng khoản tiền mà kẻ không nghiêm túc tuân thủ nội quy nọ đã bỏ ra…

Tất nhiên, muốn dùng được “lạt mềm” thì phải động não xem loại “lạt” nào là thích hợp, buộc cách nào. Chắc chắn là khó hơn thẳng thừng cấm và phạt. Nhưng bù lại, buộc được lạt rồi thì có thể yên tâm là mục tiêu của pháp luật đạt được mà người bị “buộc lạt” không thấy bị gò bó, không tìm cách lách luật. Lẽ nào không xứng đáng để nghiên cứu cách làm khôn ngoan đó?

Cẩm Hà

Bài viết liên quan