..." /> Mía đường Lam Sơn & nỗi lo chuyển giao quyền lực - Tạp chí Doanh nhân Online

Mía đường Lam Sơn & nỗi lo chuyển giao quyền lực

Mía đường Lam Sơn & nỗi lo chuyển giao quyền lực

Cuộc khủng hoảng giá đường kéo dài gần 5 năm qua đang đặt ra nhiều thách thức đối với chặng đường phát triển mới của Mía đường Lam Sơn. Trong khi đó, thế hệ lãnh đạo thứ nhất của công...

Câu chuyện quản lý Tác giả

Cuộc khủng hoảng giá đường kéo dài gần 5 năm qua đang đặt ra nhiều thách thức đối với chặng đường phát triển mới của Mía đường Lam Sơn. Trong khi đó, thế hệ lãnh đạo thứ nhất của công ty với rất nhiều tâm huyết đã đến giai đoạn nghỉ ngơi.

Sau 35 năm lăn lộn, gắn bó với người nông dân và đồng đất, Chủ tịch Lê Văn Tam đã đưa Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) trở thành một đầu tàu kinh tế của xứ Thanh. Tuy nhiên, rất nhiều thách thức vẫn đang chờ Mía đường Lam Sơn ở chặng đường phát triển phía trước trong thời gian tới.

Quyền lực Chủ tịch

Vốn là Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa, ông Lê Văn Tam được điều về tiếp quản Công ty Mía đường Lam Sơn (LSS) ở cương vị Chủ tịch khi doanh nghiệp này đang bên bờ vực phá sản hồi những năm 80. Sau 4 ngày về doanh nghiệp, ông đã quyết định phải vay vốn mới vực dậy được sản xuất. Không cách nào vay được vốn tại tỉnh nhà, ông lặn lội ra Hà Nội gặp bạn bè đồng học cũ để nhờ giúp đỡ. Bằng những cách làm “phá rào” hay nói đúng hơn là sáng tạo và mạnh dạn, bản lĩnh, ông đã vay được vốn về, áp dụng các chính sách mới, đầu tư hỗ trợ nông dân. Cán bộ của LSS khi đó bám đồng đất với nông dân. Ngược lại, nông dân vào cổng nhà máy đề nghị được làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp không phải đứng chờ mà được ưu tiên tiếp đón trước. Họ cũng được hỗ trợ lương thực cứu đói khi cần… Nông dân hồ hởi sản xuất, trồng mía bán cho nhà máy và trở thành những người bạn gắn bó với Lam Sơn.

 Lam Sơn đã phát triển được một vùng nguyên liệu rộng lớn, giúp nông dân 113 xã, thuộc 11 huyện nghèo của Thanh Hóa thoát khỏi cảnh đói nghèo

Bản thân ông Tam không được đào tạo làm kinh tế, nhưng đã dấn thân vào thương trường, ngày đêm tâm huyết với cây mía, hạt đường. Có dịp nào công tác ra nước ngoài, ông cũng say sưa tìm hiểu những cách làm mới, đau đáu chuyện mang giống mía về Việt Nam để nghiên cứu, chọn lọc… Tâm huyết suốt 35 năm của ông (năm nay LSS tròn 35 năm thành lập) và đội ngũ cán bộ, công nhân đã gây dựng được một “đế chế” mía đường lớn nhất miền Bắc với hai nhà máy luyện đường có công suất chế biến 8.000 tấn mía/năm, một nhà máy điện sử dụng nguyên liệu từ bã mía, nhà máy cồn chiết xuất từ mật gỉ, với hàng chục công ty liên kết… Đặc biệt, công ty đã xây dựng và phát triển được một vùng nguyên liệu rộng lớn, giúp nông dân 113 xã, thuộc 11 huyện nghèo của Thanh Hóa thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Say mê, tận tâm với công việc, ở tuổi 80, ông Lê Văn Tam vẫn đảm nhận những công việc quan trọng nhất của Lam Sơn. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Sức ảnh hưởng của ông tại Lam Sơn rất lớn và chưa có ai thay thế được vai trò của vị thuyền trưởng này. Sức khỏe và trí tuệ là hai tài sản quý nhất ông vẫn còn. Song tuổi tác không chừa một ai. Từ vài năm nay câu chuyện người kế nhiệm tại Mía đường Lam Sơn đã được nhắc đến.

Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực lại không đơn giản. Ông Tam có 4 người con trai và họ đều được đánh giá là những người tài, tự thân khởi nghiệp và xây dựng được những công ty của riêng mình. Hai trong số những con trai của ông đã từng tham gia điều hành LSS, nhưng sau đó đều ra đi. Một nguồn tin từ công ty cho biết, một trong những lý do khiến họ ra đi là không có cùng quan điểm với người cha.

Năm 2016, Hội đồng quản trị hiện nay của LSS sẽ hết nhiệm kỳ. Liệu khi ấy doanh nghiệp sẽ có chủ tịch mới? Chèo lái một doanh nghiệp trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay không đơn giản, với ngành mía đường lại càng gian nan. Vì thế, việc tìm người đủ sức đảm đương công việc của Chủ tịch Tam tại LSS là không hề đơn giản.

Chiến lược dài hơi

Cuộc khủng hoảng giá đường trên thế giới chưa có dấu hiệu chấm dứt khiến LSS cũng như các doanh nghiệp ngành đường lâm vào thế khó khăn. “Ngành đường đang đứng trước thách thức lớn, 12 nhà máy đã đóng cửa không sản xuất. Trong dự đoán của chúng tôi, đến năm 2016, nếu không có gì thay đổi thì chỉ còn không tới 50% số nhà máy tồn tại. Giá đường thời gian tới không vượt quá 500 USD/tấn, có đạt sản lượng mía 10.000 tấn/năm thì doanh thu chỉ đạt 1.800 tỷ đồng là tối đa. Lam Sơn phải mất tới 35 năm để đạt quy mô như hiện nay (doanh thu cỡ 1.500 tỷ đồng), vậy 50 năm tới chúng ta đi về đâu?”, ông Tam trăn trở.

Từ gần 10 năm nay, Chủ tịch Lê Văn Tam đã ấp ủ nhiều dự án, trong đó có việc theo đuổi chương trình làm nông nghiệp công nghệ cao, với những sản phẩm mới như cây ăn quả (cam không hạt, dưa vàng), hoa lan, rau sạch…

Trong chiến lược mà LSS đặt ra, đến năm 2020, LSS sẽ có doanh thu trên 5.000 tỷ đồng. Với triển vọng thị trường như trên, LSS sẽ đến đích bằng cách nào? Chỉ có con đường đa dạng hóa sản phẩm có giá trị gia tăng cao. “Làm đường giỏi lắm được 150 triệu đồng/ha, nếu đầu tư vào nông nghiệp như LSS đang làm, 1 hecta được từ 500 triệu đồng, thực tế có thể làm được 1 tỷ đồng, vì vậy chúng ta phải thay đổi. Đến năm 2020, tỷ trọng doanh thu từ mía đường chỉ nên ở mức 50%”, ông Tam nói tại ĐHCĐ 2015 của công ty.

Tuy nhiên, để có được sự đồng thuận mạnh mẽ cho chiến lược này lại không đơn giản vì mặc dù đã đầu tư cho rau, hoa, quả từ rất lâu, nhưng LSS chưa thể làm lớn, chưa có nguồn thu đáng kể. Trong khi đó, khả năng tiêu thụ và đầu ra qua kênh xuất khẩu của những mặt hàng này, nếu sản xuất ở quy mô lớn, đang vô cùng khó khăn. Khi ông Tam không tiếp tục chèo lái doanh nghiệp, những người kế nhiệm ông liệu có tâm huyết tiếp tục con đường này?

Phải mất 62 cuộc họp LSS mới có được 72ha đất trồng mía tập trung

Một thách thức khác nằm ngay trong chương trình “Làm mới lại cây mía, hạt đường” mà LSS đang tập trung triển khai quyết liệt trong năm nay. Với đặc tính đất đai của miền Bắc, diện tích trồng mía đang rất manh mún, nông dân không thể cơ giới hóa sản xuất. Đồng thời với tập quán trồng trọt của nông dân từ bao đời nay, việc áp dụng các giải pháp khoa học tiến bộ một cách đại trà không đơn giản, dẫn tới năng suất không cao. LSS có ngân hàng giống lên tới 370 loại, nhưng cứ đưa cho nông dân trồng ra ruộng được 3 năm là bị lai tạp giống.

Khó nhưng không chịu buông tay, ông Tam quyết định, LSS phải làm giống mía cho người dân. Công ty đã đầu tư trung tâm giống công nghệ cao nuôi cấy mô, để mỗi năm làm ra 3 triệu cây giống, đáp ứng nhu cầu cho hơn 3.000 hecta. Thêm vào đó, LSS còn hướng dẫn cho nông dân tổ chức lại đồng ruộng, cách thức canh tác để tới đây có thể nâng năng suất lên 50%, chất lượng đường tăng 20%. Những “cánh đồng mẫu lớn” của mía đường sẽ xuất hiện. Mong muốn của LSS là đến năm 2020 phải thực hiện dồn điền đổi thửa để có ít nhất 50% diện tích trồng mía quy mô lớn. 30 nghìn hộ trồng mía hiện nay sẽ được giảm xuống còn 20 nghìn hộ và tiến tới chỉ còn 2.000 hộ, mỗi hộ phải có 5 hecta để có thể cơ giới hóa sản xuất.

Tuy nhiên, cũng chính ông Tam thừa nhận, làm được điều này không hề đơn giản nếu chính sách về sở hữu đất đai của Nhà nước không thay đổi. “Để tạo ra được 72 hecta đất trồng mía tập trung, chúng tôi đã phải trải qua 62 cuộc họp”, ông Tam kể.

Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường đường đang ngày càng khốc liệt. Hiện tại ở Việt Nam, giá đường loại 1 bán tại nhà máy đang ở mức 12.000-12.200 đồng/kg, còn giá đường tại nhà máy Thái Lan chỉ khoảng 8.000 đồng/kg. Tới đây, hàng rào thuế quan khu vực ASEAN được dỡ bỏ, thuế nhập khẩu giảm xuống bằng 0, cạnh tranh sẽ còn dữ dội hơn rất nhiều.

Thiên Yến

Bài viết liên quan