Một thế giới ảm đạm

Một thế giới ảm đạm

Những tai họa của kinh tế thế giới còn lâu mới kết thúc.

Chuyên đề Tác giả and
DoanhNhanOnline – Những tai họa của kinh tế thế giới còn lâu mới kết thúc.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng, sáu năm sau ngày bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng ta đã bỏ cuộc suy thoái lại phía sau và nền kinh tế sẽ có thể sôi động trở lại. Nhưng thay vì vậy, nhiều khu vực rộng lớn của thế giới dường như vẫn còn ngụp lặn trong một cuộc thử nghiệm kiểu Nhật Bản với tình trạng trì trệ kéo dài.

Châu Âu là ví dụ điển hình. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của khu vực đồng euro sẽ chỉ tăng thêm chưa tới 0,5% trong năm 2013. Đức và Pháp khó mà nhích lên nổi. Hy Lạp sẽ bị suy thoái năm thứ sáu liên tiếp; kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ bị suy giảm lần thứ tư trong 5 năm qua. Vì thế, nỗi thống khổ cũng như nỗi căm hận đối với các nhà lãnh đạo chính trị sẽ gia tăng, được phản ánh qua những vụ náo động của dân chúng.
Nhưng sự thật là châu Âu không có lựa chọn nào tốt cả. Những cơ hội ngăn chặn khủng hoảng đã bị bỏ phí. Các nhà lãnh đạo đối mặt với một lựa chọn không dễ dàng giữa sự tan rã của khối eurozone có nguy cơ đẩy toàn khu vực vào suy thoái và một sự liên kết sâu rộng hơn khiến cho những quốc gia cốt lõi như Đức phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của các nước ngoại vi. Các nhà chính trị sẽ chọn giải pháp linh hoạt hơn. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ can thiệp để buộc mức lợi suất trái phiếu chính phủ cao một cách quá đáng hiện nay phải hạ xuống, giúp các chính phủ có thêm thời gian, nhưng các chính trị gia sẽ lại thất bại trong việc khắc phục những khiếm khuyết căn bản. Điều đó gợi ra khả năng khu vực đồng tiền chung cuối cùng sẽ tan vỡ. Nhưng chưa xảy ra ngay: trong tủ thuốc của khối eurozone vẫn còn đủ thuốc để làm cho đồng euro, dù tan nát và bầm dập, vẫn tồn tại được trong suốt năm 2013.

Tình hình tại Hoa Kỳ tốt hơn, dù vẫn chưa đáng được ca tụng. Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức trên 2% trong năm 2013 – một kết quả đáng thất vọng so với những tiêu chuẩn truyền thống của Mỹ, nhưng vẫn là xuất sắc so với tiêu chuẩn của châu Âu hiện nay. Thách thức trước mắt của Mỹ là phải dàn xếp được vấn đề “vách đá tài khóa” (fiscal cliff) khi cả bốn cú đấm – hết hạn miễn giảm thuế, tự động cắt giảm chi tiêu ngân sách, kết thúc chương trình kích cầu và giới hạn pháp lý về nợ công của chính phủ – đều giáng xuống ngay từ đầu năm 2013. Một quốc hội “vịt què” (lame duck) sẽ để vấn đề này lại cho quốc hội khóa sau xử lý. Có lẽ họ sẽ đồng ý kéo dài một vài khoản cắt giảm thuế và nâng trần pháp lý về nợ công của chính phủ. Một vài biện pháp kích cầu hiện hành cũng sẽ được gia hạn, kể cả việc kéo dài trợ cấp thất nghiệp.

Nhưng tác động căn bản sẽ là một sự thắt chặt chính sách tài khóa và kết quả là gánh nặng duy trì đà tăng trưởng của Mỹ sẽ đè nặng lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều đó có nghĩa là Fed không chỉ duy trì lãi suất gần mức zero, và tiếp tục thực hiện cái gọi là Chiến dịch Twist – một nỗ lực nhằm ép lãi suất dài hạn xuống mức thấp. Fed còn phải thực hiện “nới lỏng định lượng” một cách căn bản – tức là tạo ra tiền để mua tài sản. Với chính sách thắt chặt tài khóa ở trong nước và một châu Âu bị lâm vào khủng hoảng ở bên ngoài, nền kinh tế Mỹ sẽ cần tới mọi sự giúp đỡ có thể được.

Những lực cản xuất phát từ châu Âu và Mỹ sẽ khiến cho các quốc gia đang phát triển khó mà đạt được động lực. Người tiêu dùng ở các thị trường đang nổi lên đang trở thành những người chi tiêu rộng rãi và sản lượng của thế giới đang phát triển tính chung sẽ tăng khoảng 6% trong năm 2013, gần gấp bốn lần mức tăng trưởng của thế giới giàu có. Nhưng trong khi phương Tây vẫn trì trệ thì chỉ có vài quốc gia có thể tăng trưởng vững chắc như kỳ vọng. Brazil có thể đạt tới mức tăng trưởng 4% trong năm 2013, trong khi Ấn Độ dù tăng trưởng có thể lên tới mức 6,5% nhưng vẫn phải nỗ lực giành lại sức bật từng có trước đây. Một lần nữa hy vọng tăng trưởng toàn cầu vẫn đặt vào Trung Quốc.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng tốc một chút trong năm 2013, có lẽ sẽ đạt tới mức tăng trưởng 8,6%. Nhưng đó đã là một sự thất vọng so với bước nhảy hàng năm hai con số mà Trung Quốc đã quen đạt được. Và Trung Quốc chỉ có thể đạt tới mức tăng trưởng này nhờ vào chính sách tiền tệ lỏng lẻo và sự chi tiêu vô tội vạ của chính quyền các địa phương. Không có sự nâng đỡ đó, Trung Quốc có thể sẽ đi tới một cú vấp ngã – một điều mà những nhà lãnh đạo sắp lên nắm quyền của nước này sẽ cố hết sức để tránh né.

Cho dù như vậy, những vết nứt sẽ lộ rõ trong câu chuyện tăng trưởng của Trung Quốc với những ai sẵn sàng tìm kiếm chúng. Hãy để ý kỹ tới những khoản lợi nhuận ngày càng bị hạn hẹp, những khoản đầu tư lãng phí và những nhà máy cho ra những sản phẩm không thể bán cho ai được. Các doanh nghiệp phương Tây sẽ vẫn thích sự tăng trưởng tương đối mạnh mẽ ở Trung Quốc hơn là tình trạng gần tê liệt ở nước mình, nhưng làm ăn ở xứ đó bây giờ sẽ khó khăn hơn nhiều so với vài năm trước.

Lực cản xuất phát từ châu Âu và Mỹ sẽ khiến cho các quốc gia đang phát triển khó mà đạt được động lực

Muốn đặt cược?

Thế thì biết tìm đâu ra một chút phấn khởi trong năm 2013? Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể nhìn xa hơn những thị trường quen thuộc, tới những vùng mới lạ hơn. Nền kinh tế Libya sẽ có thể bật dậy khi nước này quay trở lại với việc kinh doanh sau thời kỳ nội chiến. Hoạt động khai khoáng ở Mông Cổ sẽ bùng nổ tối đa khi việc sản xuất đồng bắt đầu triển khai tại mỏ Oyu Tolgoi trong sa mạc Gobi. Nhưng nếu bạn muốn đầu óc không vướng bận gì với nỗi u ám toàn cầu thì hãy thử vận may ở Macau. Kinh tế Macau sẽ có thể tăng trưởng khoảng 14% trong năm 2013 và bạn không cần phải có kế hoạch kinh doanh thì mới thành công. Chỉ cần ngồi vào một bàn đánh bài, nghĩ tới Trung Quốc và đặt tiền vào cửa đỏ.

Robin Bew – Trưởng ban biên tập và kinh tế trưởng,
Economist Intelligent Unit

Ấn phẩm Thế giới 2013

 

Bài viết liên quan