..." /> Người đi ngược lối - Tạp chí Doanh nhân Online

Người đi ngược lối

Người đi ngược lối

DoanhNhanOnline – Từ bỏ lối mòn tại Mỹ, Phạm Phương Cúc mở đường bước ra đại lộ nghệ thuật đương đại Việt Nam. Có thể mượn tạm ý của một câu danh ngôn để tóm lược hành trình khởi nghiệp...

Chuyện kinh doanh Tác giả and
DoanhNhanOnline – Từ bỏ lối mòn tại Mỹ, Phạm Phương Cúc mở đường bước ra đại lộ nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Có thể mượn tạm ý của một câu danh ngôn để tóm lược hành trình khởi nghiệp của cô gái sinh năm 1989 Phạm Phương Cúc: “Con đường hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó”. Cúc đã “đi xuyên qua gian khó” như thế nào?

Tạm biệt đám đông

Khi sang Mỹ du học, khó khăn đối với cô sinh viên chuyên ngành quản trị y tế và kinh doanh, Đại học Linfield (Oregon), không phải là hoàn cảnh xa nhà hay bắt kịp bạn học bản xứ. Nền tảng chuyên Toán trường Hà Nội – Amsterdam (cấp 2), chuyên Toán – Tin Đại học Tổng hợp (cũ) cấp 3 và suất học bổng vào thẳng Đại học Linfield đủ để trang bị cho Phạm Phương Cúc sự tự tin cần thiết. Học ngành y tế, nhưng tình yêu nghệ thuật được người mẹ ươm mầm từ bé vẫn trỗi dậy trong tâm thức cô. Bạn bè không hiểu tại sao Cúc có một hành trang đầy đủ, có thể có một việc làm ổn định ở Việt Nam hay ở Mỹ, nhưng luôn bị ám ảnh bởi nỗi nhớ nghệ thuật.

Khác với bạn học khi lên 9, tuổi cô bé Cúc đã được mẹ gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất mỹ thuật. Mẹ cô vì yêu hội họa đã từ bỏ công việc ổn định, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy gập ghềnh, bất trắc. Nhờ khổ luyện, bà trở thành họa sĩ chuyên nghiệp năm Cúc tròn 10 tuổi. Cô coi mẹ là tấm gương “đi xuyên qua gian khó” để soi vào. Đúng như nhà toán học, triết gia Pháp, Jean le Rond d’Alembert viết: “Tương lai của đứa con luôn luôn là công trình của người mẹ” – công trình lớn nhất đối với nữ họa sĩ này là truyền hết tình yêu mỹ thuật cho con gái bà. Không kể xiết những buổi Cúc cùng mẹ khám phá những cuốn sách mỹ thuật bằng tiếng Anh, xem mẹ vẽ và tập bình luận tranh cho mẹ, rồi theo mẹ đi xem triển lãm, tham gia bán tranh từ thiện… Cứ thế hội họa đã ngấm vào máu, dù cô chưa biết cầm cọ. Chợt một ngày, cô thấy mình tạm dừng bước trước đèn vàng ở một ngã ba. Có ba lựa chọn cho cô: hoặc ứng tuyển vào một vị trí với tấm bằng Quản trị y tế, hoặc đi học Master về Nghệ thuật tại Christie’s London (Anh) – Cúc nhận học bổng tại đây – PV, hoặc can đảm hơn là rẽ sang một ngã rẽ khác chưa thành đường, sẽ cô đơn… Lúc đó, chuyên ngành quản lý y tế rất có triển vọng tại Mỹ, nhờ những đổi thay lớn trong hệ thống y tế công của nước này khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên cầm quyền. Tuy nhiên, Cúc quyết tâm tránh khỏi lối mòn, một mình một lối!

Mở đường cho mình

Về nước nghỉ hè năm 2010, cô tình cờ gặp gỡ một nhà tư vấn nghệ thuật chuyên nghiệp người Pháp, làm việc cho nhà đấu giá tranh nổi tiếng Christie’s. Ngọn lửa đang âm ỉ được thổi bùng lên. Nhà tư vấn khích lệ cô đi học Master về Nghệ thuật tại Christie’s London vì đã có giấy triệu tập. Nhưng cuối cùng, với rất nhiều công sức của bản thân, sự ủng hộ tuyệt đối của người mẹ và sự giúp đỡ chuyên môn từ các chuyên gia mỹ thuật, Phạm Phương Cúc quyết định đi theo con đường riêng để chạm tới được ước mơ cháy bỏng của mình. Sự ra đời của Cuc Gallery – nói không quá lời – đã chấm thêm một nét vẽ tươi sáng vào bức tranh toàn cảnh về thị trường nghệ thuật đương đại chưa thể gọi là bài bản tại Việt Nam. Một năm kể từ khi gallery mang tên cô ra đời. Công việc đã cho cô cơ hội có một không hai – diện kiến những nhà sưu tập chuyên nghiệp, như khi tham dự Art Basel năm 2013 (Hội chợ nghệ thuật quan trọng bậc nhất thế giới, diễn ra hàng năm tại thành phố Basel, Thụy Sĩ – PV), được gặp tỷ phú Roman Abramovich và bạn gái Dasha Zhukova, các minh tinh Mỹ nổi tiếng Kate Moss và Leonardo di Caprio…

“Nghệ thuật đúng là một công cụ kết nối. Sẽ không có nhiều cơ hội trong đời để cùng gặp Leo, Kate Moss và Roman Abramovich tại cùng một nơi, họ đều giản dị đi tìm kiếm cho mình một tác phẩm nghệ thuật như bao người khác”.
Thị trường nghệ thuật đương đại thế giới luôn hoạt động nhộn nhịp, bất chấp kinh tế khó khăn nhờ những gallery lớn, độc lập và bài bản. Vừa qua, tỷ phú Nga Roman Abramovich đã làm rung chuyển giới nghệ thuật bằng việc mua ba bức tranh của danh họa Francis Bacon, một bức của danh họa Lucian Freud với giá lần lượt là 86,3 triệu USD và 33,6 triệu USD (năm 2008). Theo lý giải của một nhà sưu tập tranh Việt Nam, ngoài việc chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu và sự am hiểu nghệ thuật, mua bán tranh là cơ hội đầu tư tuyệt vời, khi nhiều nhà sưu tập đã bán lại các bộ sưu tập của họ với giá gấp nhiều lần so với khoản đầu tư ban đầu. Sưu tập tranh là bằng chứng nhận cho thẩm mỹ, tài năng và sự nhạy cảm của người sưu tập – một nhận dạng thương hiệu cá nhân rất tinh tế, không phô trương. “Quan trọng hơn cả, tác phẩm nghệ thuật còn lớn hơn một khoản đầu tư, bởi nó giúp người sở hữu tự mở rộng khả năng, tầm nhìn bản thân, giúp họ thay đổi cách suy nghĩ, thậm chí vươn ra thế giới”, nhà sưu tập trên nói.

Phạm Phương Cúc cũng học được điều này. Dần dà, cô nhận ra tầm quan trọng của gallery, bởi phần lớn người mới mua tranh thường tìm đến các tác phẩm nghệ thuật dễ hiểu, gần với họ nhất. Do vậy, họ thường vô tình bỏ qua tác phẩm “khó hiểu”, hay không nằm trong vùng an toàn (về mặt đầu tư), đặc biệt với nghệ thuật đương đại. Vì thế, nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội nếu không có sự tư vấn chuyên nghiệp của gallery. Cô gái sinh năm 1989 có những người bạn mới là các nhà sưu tập lão luyện. “Cảm giác sung sướng nhất là khi một tác phẩm của họa sỹ tự học do mình chọn, lại được đặt cạnh những cái tên vĩ đại của mỹ thuật, như Andy Warhol, Jeff Wall trong một bộ sưu tập tư nhân lớn”. Một kỷ niệm ngọt ngào cô nhớ mãi là khi gặp lại một nhà sưu tập lớn, mới 2 năm trước, người này chỉ biết đến cô như một cô sinh viên mới tốt nghiệp, yêu nghệ thuật. Sau 2 năm, khi gặp lại tại Art Basel, Cúc trao cho nhà sưu tập tấm danh thiếp ghi dòng chữ “chủ phòng tranh”. Theo Cúc, hiện nay Việt Nam chưa có nhiều gallery đương đại chuyên nghiệp, nhất là tại Hà Nội, nơi rất thiếu không gian nghệ thuật thực sự. Thành công ban đầu của mô hình Cuc Gallery tạo động lực để cô gái trẻ cho ra đời tiếp “MAM – Art Projects” – một dự án nghệ thuật đương đại đặt tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Mục tiêu của nó là đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng. Đây còn là nơi tiếp nhận các dự án của các nghệ sỹ, với những ý tưởng thể nghiệm hoặc có những “ngách” đặc biệt.

Niềm vui “kép” đến với cô, khi Cuc Gallery tròn 1 tuổi và được chọn tham dự hai hội chợ nghệ thuật lớn, với tư cách một gallery nghệ thuật đương đại của Việt Nam. Hội chợ nghệ thuật (art fair) là là xu hướng mới trên thế giới, một hình thức kết nối với phần còn lại của thế giới nghệ thuật. Phạm Phương Cúc tiết lộ, một gallery được chọn phải hội tụ đầy đủ rất nhiều yếu tố: lý lịch, chất lượng nghệ thuật, tên tuổi và tiềm năng của nghệ sĩ, chất lượng của ý tưởng triển lãm sẽ trưng bày tại hội chợ… “Em sống lại cảm xúc vui sướng giống như 7 năm trước, khi biết mình được cấp học bổng đi Mỹ học. Nhận được thư mời của Art Stage và Basel Hongkong giống như cảm giác nhận giấy nhập học của Harvard hay Standford vậy”, cô thổ lộ.

Hai hội chợ này thu hút đến hơn 40.000 lượt khách tham quan, gồm các nhà sưu tập tư nhân lớn, giới buôn tranh, giám tuyển, các gallery nổi tiếng (White Cube, Gagosian, Ben Brown)… Việc một gallery đến từ Việt Nam có mặt tại đây giống như một sự bảo hộ niềm tin cho các nhà sưu tập trong nước. Các tác phẩm của các nghệ sĩ độc quyền của Cuc Gallery sẽ tham gia hai hội chợ là: Nguyễn Trung, Đỗ Hoàng Tường, Nguyễn Sơn, Lý Trần Quỳnh Giang và Dương Thúy Liễu. Giờ đây phía trước Phạm Phương Cúc là cả một đại lộ thênh thang để cô tự khẳng định mình.

Thành Trung

Bài viết liên quan