Một sự việc thu hút sự chú ý của báo chí thời gian gần đây là việc Thế Giới Di Động công bố hệ thống siêu thị Big C yêu cầu công ty này phải đóng cửa toàn bộ 22 cửa hàng thuê mặt bằng ở các siêu thị Big C trong tháng 8/2016. Điều gì đang diễn ra?

Sự kiện nói trên gây chú ý, một mặt vì sự rút lui đồng loạt tới 22 cửa hàng chưa bao giờ xảy ra với người khổng lồ Thế Giới Di Động (TGDĐ), mặt khác quá trình hợp tác tốt đẹp giữa Big C và TGDĐ đã chính thức chấm dứt chỉ một thời gian ngắn sau khi Big C được Tập đoàn Central Group (Thái Lan) mua lại.

Ai lợi, ai thiệt?

Trước hết về mặt kinh doanh, động thái này rõ ràng phát đi một tín hiệu về quyền lực to lớn của đại gia Thái Central Group. Nó chứng tỏ họ có thể và không ngần ngại làm bất cứ việc gì kể cả làm “mất mặt” đối tác Việt Nam lâu năm chỉ nhằm mục đích duy nhất: dọn chỗ cho hàng hóa Thái tràn vào hệ thống siêu thị bán lẻ này sau khi đã thâu tóm cả Nguyễn Kim lẫn Big C. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt đã bắt đầu từ trước, nhưng qua việc yêu cầu TGDĐ đóng cửa đồng loạt 22 cửa hàng tại hệ thống Big C, tập đoàn Thái Lan tái xác nhận việc họ đặt mục tiêu chinh phạt thị trường hàng hóa Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành hàng điện thoại di động. Cần nhớ rằng, từ trước đến nay, hệ thống TGDĐ đã có vị thế số 1 trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động.

Về phần mình, TGDĐ tỏ ra khá bình tĩnh. Họ giải thích với báo chí rằng, 22 cửa hàng này chỉ đóng góp tỷ trọng khiêm tốn so với 1.000 cửa hàng của TGDĐ bên ngoài chuỗi, do vậy động thái của Big C không có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng doanh thu của công ty.

Trong một thông cáo báo chí gửi đi mới đây cho DOANH NHÂN, đại diện TGDĐ cho biết, tính trung bình trong 3 tháng gần nhất, 22 cửa hàng này chỉ đóng góp 0,27% doanh thu cho toàn bộ hệ thống TGDĐ. Cụ thể, doanh thu bình quân 3 tháng gần đây (từ tháng 6 – tháng 8) của công ty này là gần 3.600 tỷ đồng và tổng doanh thu 22 cửa hàng tại Big C khoảng 9,7 tỷ đồng. Tính ra mỗi cửa hàng ở Big C bán được 440 triệu đồng/tháng, tương đương gần 15 triệu đồng/ngày. Con số này cách rất xa mức trung bình của chuỗi thegioididong.com, chỉ bằng 15%, khi doanh thu bình quân các cửa hàng của chuỗi trong tháng 8 là 3 tỷ đồng/cửa hàng, tương đương khoảng 100 triệu đồng cho mỗi cửa hàng trong 1 ngày.

Doanh thu bình quân một cửa hàng TGDĐ ở Big C trong một ngày là 15 triệu đồng, chỉ bằng 15% so với mức bình quân của toàn bộ chuỗi TGDĐ

Vậy phía TGDĐ coi việc đóng cửa 22 của hàng trên như một sự thất bại hay là chuyện bình thường trong kinh doanh, đặc biệt là khi triết lý của TGDĐ đã từng được ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc, chia sẻ với DOANH NHÂN trước kia: bất cứ cửa hàng nào (bán điện thoại di động hay điện máy) làm ăn thua lỗ là phải đóng cửa để cắt lỗ. Thà lỗ ít còn hơn lỗ kéo dài, đó là triết lý kinh doanh của ban lãnh đạo công ty này. Ông Trần Kinh Doanh mới đây đã phát ngôn rằng, đây chỉ là quyết định kinh doanh rất bình thường, yếu tố được dùng để cân nhắc ở đây đơn thuần là lợi nhuận.

Nếu nhìn bề ngoài, dường như động thái này làm đẹp lòng cả đôi bên. Big C vui vì có chỗ để bày hàng Thái thay thế cho hàng Việt ngay trên đất Việt và phục vụ người tiêu dùng Việt. TGDĐ cũng… vui vì không phải kéo dài tình trạng thua lỗ triền miên nữa, tập trung vào làm việc khác có hiệu quả hơn.

Có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ bản chất của việc chấm dứt hợp tác đột ngột này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Central Group cũng như các tập đoàn lớn khác của người Thái đang tăng tốc phủ sóng tại Việt Nam, với những tham vọng lớn nhằm thống trị thị trường nội địa 90 triệu dân của nước ta.

Bàn tay thâu tóm của người Thái

Cơn lốc hàng hóa Thái Lan do các tập đoàn, công ty Thái tạo ra đang diễn ra với “sức gió” ngày càng mạnh, đã và đang “thổi tung” hàng hóa Việt Nam (vốn đã lép vế hoàn toàn so với hàng Thái) được định vị là tốt, bền, đẹp và rẻ.

Lấy ví dụ từ chính đại gia bán lẻ Central Group. Họ đã tiến hành đàm phán mua lại chuỗi Big C Việt Nam gồm 33 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi và 1 trang thương mại điện tử với giá 1,05 tỷ USD. Trước đó, Power Buy – công ty thành viên của Central Group cũng vung tiền mua 49% cổ phần trong Nguyễn Kim – một người khổng lồ sở hữu chuỗi siêu thị điện máy lớn của người Việt. Hay một ví dụ khác là Tập đoàn BCJ (chuyên về bán lẻ) cũng đã mua lại thương hiệu Metro Việt Nam gồm 19 siêu thị và các bất động sản liên quan với mức giá công bố 876 triệu USD. Nắm trong tay hệ thống bán lẻ (Big C) và bán buôn (Metro Cash & Carry) hàng đầu Việt Nam, điều dễ hiểu là hàng hóa “Made in Thailand” sẽ tràn vào nước ta như cơn lũ.

Nếu có thời gian ghé vào một siêu thị bán buôn Metro bất kỳ tại Hà Nội, bạn sẽ thấy hầu hết các kệ hàng tràn ngập hàng Thái, điểm xuyết bởi hàng Việt. Mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, nước xả vải, bột giặt, mỳ gói, bánh kẹo, bia, nước giải khát, đồ gia dụng, giày dép, gạo, nước mắm… cũng gắn mác sản xuất tại Thái Lan và bán đắt như “tôm tươi”. Thậm chí, có một điều nghịch lý là gạo Việt Nam vừa ngon, vừa rẻ thì không thu hút được các bà nội trợ, trong khi khu vực bán gạo của Thái Lan thì rất đông khách xếp hàng đợi mua.Trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, từ lâu cái tên C.P (Charoen Pokphand Group) đã làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Đây là doanh nghiệp Thái Lan có mặt tại nước ta sớm nhất, từ năm 1988 và cho đến năm 1993 tập đoàn này thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam với nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đặt tại tỉnh Đồng Nai. Có thể dễ dàng quan sát thấy C.P Việt Nam đã thành công trong việc hình thành chuỗi sản xuất và cung ứng khép kín về nông nghiệp, bao gồm chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản theo mô hình từ nông trại đến bàn ăn. Hiện nay, C.P Việt Nam là doanh nghiệp số 1 trong ngành thức ăn chăn nuôi.

Suy cho cùng, một chiếc iPhone 7 do TGDĐ phân phối phải nhường chỗ cho một chiếc iPhone 7 khác do Big C bán không phải là điều tiêu cực. Bản thân một mình TGDĐ hay Nguyễn Kim cũng không đủ sức ganh đua với những tập đoàn Thái Lan hùng mạnh được chính phủ họ hậu thuẫn tối đa. Sức mạnh bó đũa, giải pháp liên kết và đoàn kết để cùng thắng mới là bí quyết giúp doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam giành thắng lợi trên sân nhà. Liệu có thể hy vọng vào điều đó hay không?

Song Thanh

print