..." /> Trái tim Thụy Sĩ - Tạp chí Doanh nhân Online

Trái tim Thụy Sĩ

Trái tim Thụy Sĩ

Tôi đã chạm vào trái tim kiêu hãnh của Thụy Sĩ – những con phố ngập nắng, khoe sắc hoa ẩn chứa trong lòng mạch ngầm thứ văn hóa không ồn ào mà sâu thẳm.  Ngồi trên khoang thương gia...

Du lịch Tác giả

Tôi đã chạm vào trái tim kiêu hãnh của Thụy Sĩ – những con phố ngập nắng, khoe sắc hoa ẩn chứa trong lòng mạch ngầm thứ văn hóa không ồn ào mà sâu thẳm. 

Ngồi trên khoang thương gia của hãng hàng không Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Etihad Airways bay từ TP.HCM đến Zurich, tôi ngó qua ô cửa sổ lúc máy bay sắp đáp xuống phi trường Zurich, thấy nhà cửa chia đều tăm tắp như bàn cờ. Những dòng chữ nhảy múa trong các cuốn tạp chí du lịch nhanh chóng biến mất, khi chân tôi chạm nhẹ một con phố xanh ngắt ở Zurich. Nắng không thể dịu dàng hơn. Gió không thể mơn man hơn khi nhóm lữ khách châu Á lướt trên góc đường lát đá cổ kính.

Nhịp điệu phố

Tôi không biết khi đặt viên gạch đầu tiên dựng nền móng cho Zurich, nhà thiết kế bản địa có nhìn xuyên thấu tương lai hay không, khi triệu bước chân từ mọi ngõ ngách địa cầu dồn về đây, cùng chiêm ngưỡng và lãng du. Nhưng chắc chắn đá lát đường được tính toán rất kỹ, sao cho tôn lên vẻ cố kính rêu phong của con phố, đồng thời đủ bền bỉ với thời gian cho triệu triệu cặp chân rảo bước. Đường phố Thụy Sĩ, qua dáng vẻ ẩn nhẫn tự tại của chúng, truyền một thông điệp từ quá khứ xa xôi đến hiện tại đang trôi nhanh rằng, để gìn giữ di sản vô giá này tiền nhân đã dốc hết tình yêu vào từng viên đá, mỗi đoạn đường.

T_67AĐường không đủ bằng phẳng, nhằm buộc con người phải vượt lên trên cái quán tính chùn chân mỏi gối của mình, song không quá gập ghềnh để lữ khách chân bước, mắt ngắm và tai vẫn nghe thứ thanh âm trong trẻo của khúc nhạc giao hưởng phố. Nhịp điệu phố là đây, một bức tranh tĩnh vật có tâm điểm là một gã đàn ông lãng tử tóc vàng búi tó, đeo kính râm ôm MacBook ngồi trước hiên khách sạn Walhalla và quán cà phê Starbucks. Gã ngồi lặng lẽ trong một góc phố hầu như bất biến, bất chấp kề sát tuyến tàu điện chạy ngang.

Khi tới một ga tàu điện ngầm Zurich mà tôi không nhớ tên, nhịp điệu phố vẫn mang âm hưởng của sự tĩnh lặng, nơi một cô gái áo đen, túi đen ngồi tự tình với… chiếc điện thoại. Sắc màu xung quanh tương phản rực rỡ trong nắng chiều. Đó là sắc đỏ của bảng quảng cáo thương hiệu Burger King và Coca – Cola. Sau lưng cô những vệt màu loang lổ ngả dài trong bóng chiều nhảy nhót.

T_67BĐiều làm tôi chú ý trên đường phố Thụy Sĩ là những chiếc xe đạp, đủ bánh lẫn… thiếu bánh, có khi thiếu cả yên xe vẫn bình yên trên một con phố nào đó, trong những chiếc khóa vòng xinh xắn. Tại một con phố tên là Bảo tàng (Museum Street, Zurich), tôi nhìn đường ray tàu điện vắt ngang mà mơ về ngày Hà Nội phục hồi tuyến tàu điện Bờ Hồ.

Tôi nhớ khi xe bus chở đoàn dừng tại thủ đô Bern, ánh mắt tôi lập tức bị hút ngay về phía con đường màu xám, được tạo nên bởi các phiến đá chữ nhật nhỏ không đều nhau. Gồ ghề, lồi lõm mà duyên dáng vô cùng. Cái đẹp đâu cần tròn trịa viên mãn? Đặc biệt nhất là trên mỗi viên đá đều khắc tên người. Luc Weyermann, Aurel Baier, Julia Wenger. Những công dân được tôn vinh của thành phố Con Gấu (biểu trưng chính thức và nghĩa của chữ “Bern” trong tiếng Thụy Sĩ) chăng? Tôi vô cùng mê cái cách mà các loại phương tiện giao thông ở đây giao tiếp với nhau. Người đi bộ tôn trọng xe hơi. Xe hơi nhường đường cho xe đạp dù đèn giao thông đang nhấp nháy xanh. Và xe đạp “biết điều” đi đúng làn đường của mình. Không đếm nổi số lần chúng tôi được xe hơi dừng từ xa để nhường đường. Văn hóa giao thông nhân văn đó xuất hiện ở nhiều nơi tôi từng đi qua trên khắp châu Âu. Nếu bạn không thấy bóng bất cứ người cảnh sát nào trên bất cứ con đường nào tại Zurich, Bern, Geneva, Montreux hay Lausanne thì đừng ngạc nhiên. Giao tiếp với nhau trên đường là loại hình tĩnh, tuyệt đối không có còi xe (dĩ nhiên rồi, dân châu Âu coi bấm còi bất lịch sự hơn nói bậy!), không cần lời nói, sự bực dọc cáu kỉnh cũng không nốt. Hình thức biểu đạt khi tham gia giao thông ở đất nước phồn hoa này là sự thượng tôn pháp luật và tinh thần khoan dung nhường nhịn. Không nói mà thật ra nói ngàn điều về văn minh công cộng tuyệt vời của Thụy Sĩ.

Nhịp điệu phố cứ thế mà nhẩn nha hay vội vã, ồn ào hoặc yên tĩnh, nhưng không dung nạp thứ giao thông hỗn loạn, vô kỷ luật kể cả vào giờ cao điểm.

T_65

Liên bang Thụy Sĩ

• Liên bang Thụy Sĩ có thủ đô là Bern. Khu phố cổ của Bern được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1983. Thụy Sĩ có diện tích khoảng 41.290 km2, nằm ở Trung Âu, tiếp giáp Đức, Ý, Pháp, Áo và Liechtenstein.
• Thủ đô Bern có nhiều di sản văn hóa, các thắng cảnh thiên nhiên đẹp và khu giải trí luôn luôn mang lại cảm giác thư giãn cho du khách. Cư dân Bern sống chậm, không vội vã và dành thời gian hưởng thụ cuộc sống.
• Thi sĩ thiên tài Johann Wolfgang von Goethe trong thời kỳ sống tại Bern năm 1779 đã viết thư cho người bạn Charlotte von Stein rằng, “Đây là thành phố xinh đẹp nhất chúng tôi từng nhìn thấy”.

Cái đẹp cứu rỗi

Phải rồi, đại văn hào Nga Dostoyevsky – tác giả “Anh em nhà Karamazov” có tuyên ngôn bất hủ: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”. Cái đẹp cũng cứu rỗi bộ mặt đô thị, những con phố, tuyến đường lạnh lẽo đầy xe và lô xô nhà cửa. Tại sao không? Đến Thụy Sĩ, ta phải thừa nhận cái đẹp quả là có sức mạnh đáng nể.

Chỉ là một chậu bông đỏ thắm chủ nhà như vô tình đặt hờ hững trước thềm nhà, treo tòn ten bên khung cửa sổ. Hay cái… toilet phủ đầy cây xanh đỏ trong ngôi làng cổ Gruyères đẹp như tranh thuộc vùng Fribourg, thành phố Lausanne. Một quán cà phê ngoài trời với bàn ghế hứng đầy vạt nắng ôn đới giữa Geneva. Ta sẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn từ ban công khách sạn Suisse Majestic Grand (thành phố Montreux) cung đường cong cong eo mềm thiếu nữ thuộc đại lộ Alpes trong một cơn mưa bụi bay bay. Hồn ta lạc mất đâu đó khi mắt chạm vào băng ghế gỗ sơn trắng nép mình dưới tán cây xanh ngắt, bên bờ hồ Geneva huyền thoại…

T_67Nhà báo R. James Breiding trong cuốn sách cần đọc nếu muốn hiểu về Thụy Sĩ, có tên “Swiss made” đã chỉ ra, Thụy Sĩ là quốc gia “bị thiên nhiên hắt hủi” (tức khan hiếm tài nguyên thiên nhiên). Song vẫn có ngoại lệ: Thụy Sĩ có rất nhiều thắng cảnh đẹp, thu hút rất đông du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc gì cũng không thể hoàn hảo, đất nước siêu giàu có này (thu nhập bình quân đầu người của Thụy Sĩ năm 2012 đạt tới mức hơn 75.000 USD) nổi tiếng toàn cầu nhờ các lĩnh vực tài chính ngân hàng, chế tạo đồng hồ, sản xuất sôcôla, sữa, dược phẩm và du lịch trượt tuyết. Nhưng tiếp xúc với cư dân Thụy Sĩ, bạn có thể cảm nhận sự khó gần, thậm chí lạnh lùng gần như đã trở thành dân tộc tính của họ. Đó cũng là một trong các phát hiện của Breiding trong cuốn sách cùng tên.

T_68Vẻ đẹp đường phố Thụy Sĩ không phải là cái đẹp lộng lẫy phô trương kiểu nhà giàu mới nổi khoe của. Ngược lại, đẹp khiêm nhường giấu kín vào trong. Người Thụy Sĩ dùng thứ “vũ khí” hiệu nghiệm này để giấu bớt vẻ lấp lánh của những viên ngọc du lịch của họ, trước sự xâm lăng tàn bạo của ngành du lịch thời toàn cầu hóa. Bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp Thụy Sĩ thì hãy thử dạo bước đến một con đường thật vắng như đang ngủ im ở Geneva. Bước chậm, hít thở sâu và ngắm mọi thứ, từ vạch sơn kẻ vàng quy định lối sang đường cho người đi bộ đến vỉa hè sạch bóng như vừa lau xong. Và tất nhiên, đừng quên ghé một quán cà phê ngoài trời ngay hàng thẳng lối, nghe lao xao tiếng trò chuyện của khách bên dăm ba chậu hoa tắm nắng vàng rực, cùng với những khung cửa đủ màu vẫy chào ta mọi lúc. Thời gian đứng yên một chỗ, giữa xứ sở của đồng hồ.
Cái đẹp vô ngôn mọi nẻo đường tôi qua trên đất Thụy Sĩ là trang sức tô điểm cho đô thị lớn, bé không một chút ồn ã. Và ta hãy cảm ơn xứ sở đẹp diệu kỳ này bởi nhờ nó mà ta có lý do để xách vali lên đường.

Thành Trung

Bài viết liên quan

Praha cổ – Thành phố vàng

Praha với những cái tên rất hoa mỹ: “Thành phố của tình yêu”, “Bài thơ bằng đá”, “Paris phương Đông”, “Thành phố vàng”, “Vương miện của thế giới”… được xây dựng trên 9 ngọn đồi dọc sông Vltava từ giấc mơ của nàng công chúa.

Du lịchNgười đăng Doanh nhan